Hôm trước, có dịp ghé thăm Cái Mơn. Ðường từ Sài Gòn về miền quê này bây giờ đã thông thoáng nhiều rồi. Lộ xe thẳng tắp. Xe lớn, xe nhỏ nối đuôi. Con đường chạy ngang nhà dòng người ta còn đang mở rộng. Mấy khúc, bụi bay mù mịt. Từ trên xe, nhìn hai bên đường, nhà cửa khang trang, tươi mới. Dọc con lộ, cận Tết nên những hoa là hoa. Người cắt tỉa, kẻ bón phân, lụi cụi, rôm rả. Nghề trồng hoa kiểng ở đây cứu bà con thoát nghèo. Nhà nào cũng cao ráo. Không còn cảnh xập xệ, rách nát như trước. Nhưng, dường như… “không phải cứu hết!”.
![]() |
Đỡ nâng những học trò nghèo |
“Không phải cứu hết”. Trong câu chuyện ở dòng MTG Cái Mơn, chúng tôi nghe các sơ tâm sự vậy. Chị Maria Dương Thị Bé Mười, một nữ tu của dòng, nói: “Thoáng nhìn bề ngoài ở vùng giáp lộ là thế, nhưng đi sâu vào trong các con kênh, các cánh đồng, dân mình vẫn còn nhiều khó khăn. Phải tìm mới thấy được nỗi thiếu thốn của họ. Có cái nghèo vật chất. Có cái nghèo tinh thần, học vấn, tình thương…”. Thật thế, lời của chị khiến tôi nhớ tới Hemingway, một văn hào Mỹ. Ông từng phát biểu: “Nếu một người viết biết đủ về những gì mình đang viết, anh ta có thể bỏ qua những điều anh ta biết, và nếu anh ta thực sự viết đủ, thì độc giả sẽ cảm nhận được tất cả những gì bị bỏ đi như thể chính nhà văn đã viết nó ra. Sự kỳ vĩ của tảng băng trôi là ở chỗ chỉ 1/8 của nó nổi lên trên mặt nước”. Phải, những gì chúng ta nhìn thấy nhiều khi chỉ là một góc nhỏ trong khối đa diện cuộc sống. Cần có thời gian lần mò, tiệm cận, hơn thế nữa, là sống cùng, ở cùng thì mới thấu hiểu được. Chị Bé Mười thổ lộ, không chỉ chị mà với các sơ MTG Cái Mơn đều cố gắng sống như vậy. Hiện diện giữa mọi người, các chị luôn tìm cách để nâng đỡ những mảnh đời trong khả năng của mình.
![]() |
Trao nước ngọt cho bà con trong mùa hạn mặn 2020 |
Nhà dòng nay đã sang tuổi 177. Con số chứng minh cho bề dày. Vì thế, có những hoạt động đã hình thành từ lâu, rồi được nối tiếp. Theo nhu cầu của xã hội, các nữ tu có những cách đáp ứng linh hoạt. Trong các cộng đoàn mục vụ, nữ tu MTG ưu tiên tìm gặp những gia cảnh túng ngặt, đáng thương. Có người - như lời các chị kể - ở trong căn chòi nhỏ, mang bệnh phong, không có việc làm lại có đến 6 - 7 đứa con. Mẹ của các em thì bệnh trầm kha. Các nữ tu đến thăm hỏi, xin ân nhân hỗ trợ, xây nhà cửa lại cho khang trang, giúp học bổng để các bé tới trường mà biết mặt con chữ. Có trường hợp khác, hai anh em chưa đầy chục tuổi đã theo cha canh giữ vuông tôm, sống giữa nơi hiu quạnh, tách biệt với bạn bè, làng xóm. Các chị tới lui tặng tiền, quà, thuốc men, tập sách… Và nhiều lắm những trường hợp như vậy. Dì Anna Lê Thị Vẹn chia sẻ, ra đi tận hiến, càng dấn thân sâu thì càng muốn giúp đỡ nhiều. Các nữ tu không mong được đáp trả điều gì nhưng những cử chỉ dễ thương của bà con làm các chị thêm động lực. Thi thoảng họ nhận được vài trái cam tươi hay nải chuối chín… các ông, các bà và cả em thiếu nhi dúi tận tay, niềm nở bảo nhận cho vui, ăn lấy thảo… Tình cảm chân thành ấy làm ấm lòng biết bao nhiêu! Mỗi năm, các nữ tu giúp xây tầm 20 - 30 căn nhà, trao hơn 400 suất học bổng. Ðều đều như vậy trong suốt các năm qua. Các trường hợp được giúp cũng phân bổ cho 117 cộng đoàn mà các chị hiện diện, nghĩa là trong từng nơi đến, ngoài những việc chăm lo mục vụ, sinh hoạt giáo xứ, các sơ ở mỗi nơi đều để tâm việc bác ái.
![]() |
Hiện diện giữa vùng đồng bằng, các nữ tu MTG Cái Mơn luôn đồng hành với người yếu thế
|
Như đã nói, miệt Cái Mơn nức danh với nghề hoa kiểng. Quanh năm chứ chẳng phải theo mùa vụ. Song, không phải lao động nào cũng bám trụ được với nghề này. Ở nhà dòng, mấy năm qua, các nữ tu còn mở tổ may cho các chị, các mẹ. May áo, may đồng phục, ăn lương theo sản phẩm. Vì ở gần gũi và thật sự hòa nhập với cộng đoàn giáo dân nên các sơ thấy được những nhu cầu cần thiết, như câu chuyện mới đây hồi mùa khô năm 2020 (mà có lẽ sang năm 2021 này cũng thế), miền Tây bị hạn mặn. Toàn địa bàn tỉnh Bến Tre đều bị nhiễm. Chung tay với cộng đồng, các sơ xin những doanh nghiệp hỗ trợ nước ngọt cho bà con. Theo dự báo, năm 2021, tình hình hạn mặn có thể diễn biến nghiêm trọng và trong tinh thần ứng phó, các chị cũng đã chuẩn bị tâm lý.
![]() |
Khám bệnh và phơi thuốc tại nhà dòng |
Ði nhiều và đi sâu, nhiều kỷ niệm cũng đọng lại trong lòng các sơ. Chị Bé Mười cho biết mục vụ bác ái xã hội của dòng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, giúp người già không nơi nương tựa, người bệnh phong, nhiễm H, người thất nghiệp…, nhưng một trong những ấn tượng với chị là gần đây, khi giúp vui Trung Thu cho trẻ em nghèo ở Trà Vinh, được cộng tác với các sư thầy vì địa điểm tổ chức là tại chùa. Các thầy tạo điều kiện để các nữ tu mượn chùa làm cơ sở trao quà, sinh hoạt cho các bé. Qua đó, sự hiểu biết giữa đôi bên được tăng cường và thêm đồng cảm với nhau hơn.
![]() |
Ghé Cái Mơn, chúng tôi cũng được dịp tham quan một vòng tu viện, được tận mắt xem những công đoạn tỉ mỉ và công phu để làm sản phẩm tắc xí muội Phúc Ân “made in MTG Cái Mơn” nổi tiếng lâu nay. Với lợi thế khuôn viên rộng, từ năm 2012, hội dòng còn mở phòng khám Ðông y. Các nữ tu tham gia điều trị hoặc cộng tác đều được đào tạo bài bản. Mỗi ngày, phòng khám có khoảng 40 - 50 lượt bệnh nhân đến khám, hoạt động đều đặn trừ cuối tuần. Nhờ hiệu quả cao, phòng khám càng được sự ủng hộ, khích lệ của chính quyền địa phương. Các sơ cũng tận dụng khoảng sân nhà dòng làm vườn thuốc, trồng và phơi những loại thảo dược. Phòng khám ngày càng được bổ sung trang thiết bị để phục vụ.
Nghĩ cho tha nhân, sống vì tha nhân, có lẽ suốt 177 năm qua, hành trình của các sơ MTG Cái Mơn luôn luôn là như thế. Mang tình thương điểm tô cho cuộc sống bằng những việc làm thực tế, các nữ tu làm sáng danh Chúa giữa muôn người.
Hùng Luân
Bình luận