Tại Việt Nam, việc lưu giữ tro cốt của các tín hữu đã qua đời ở Nhà chờ Phục Sinh tại các xứ đạo, từ lâu là một truyền thống tốt đẹp, vừa theo đúng tinh thần của Hội Thánh, vừa mang nét văn hóa tâm linh đặc trưng của người Việt: Uống nước nhớ nguồn, kính nhớ tổ tiên và liên lỉ cầu nguyện cho người đã khuất.
Bạn nghĩ gì hay có cảm thấy thoải mái khi đưa người thân vào ngôi “nhà chờ để được sống lại”, nhưng lại vướng quá nhiều thủ tục rườm rà, sự bất tiện về giờ giấc viếng thăm, và cả chi phí hay khoản đóng góp bắt buộc từ giáo xứ, mà bạn thấy là không hay và cần làm tốt hơn?
NÊN LẮNG NGHE CÁC GÓP Ý TỪ GIÁO DÂN
Chị Nguyễn Thị Thu Bình (Giáo xứ Phước Minh, GP Phú Cường): Theo tôi, những giáo dân có gởi tro cốt thân nhân ở Nhà chờ Phục Sinh nên thường xuyên đến thăm viếng và dọn dẹp nơi này theo định kỳ hoặc theo sắp xếp của giáo xứ. Gia đình cũng cần có trách nhiệm quan tâm, góp ý và tuân thủ quy định của giáo xứ. Về phía giáo xứ, nên có những quy định rõ ràng và sắp xếp sao cho mọi người dễ nắm bắt và thực hiện; nên lắng nghe ý kiến góp ý, phản ảnh từ giáo dân. Những tín hữu đã qua đời là một phần của Giáo hội. Vì vậy, trong niềm tin vào mầu nhiệm các thánh cùng thông công, chúng ta luôn tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Sự cầu nguyện và việc bảo quản, giữ gìn nhà chờ luôn trong tình trạng tốt nhất, là trách nhiệm chung của giáo xứ và mỗi giáo dân.
ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN, CÒN LẠI TÙY TÂM
Anh Nguyễn Duy Khánh (Giáo xứ Hà Nội, TGP TPHCM): Theo tôi, tùy điều kiện mỗi nơi, giá gởi hài cốt vào giáo xứ từ vài trăm ngàn đến vài triệu là hợp lý. Tôi cũng chỉ đóng góp một lần chứ đâu có đóng phí bảo dưỡng định kỳ gì đâu. Thỉnh thoảng, khi thân nhân tới viếng thì cũng có chút đóng góp tự nguyện, vì nơi đây thường có các thùng “hiệp thông cầu nguyện”. Cha chánh xứ chỉ cần có uy tín, tận tâm, tận tình, thì giáo dân ủng hộ rất nhiệt tình, nhất là đóng góp để chăm sóc, hoa nến cho chính người thân, ông bà, cha mẹ họ. Còn nếu gia đình nào gặp khó khăn, đối với khoản phí ban đầu giáo xứ nên hỗ trợ. Tôi tin các giáo xứ luôn sẵn lòng tạo điều kiện tốt nhất cho thân nhân gởi tro cốt ông bà cha mẹ mình.
CŨNG NÊN MỞ NHẠC THÁNH CA
Bà Lã Thị Minh (Giáo xứ Thánh Phaolô, TGP TPHCM): Nhà chờ Phục Sinh là nơi an nghỉ của các tín hữu, cũng là nơi con cháu đến thăm viếng cầu nguyện, nên rất cần được chú trọng chăm sóc, giữ gìn vệ sinh chung, trang nghiêm và ấm cúng. Cách sắp xếp cứ theo thứ tự trước sau là công bằng và dễ dàng nhất. Mỗi lần đến viếng, tôi đều đóng góp hiệp thông để những người quản lý nơi đây thay tôi hương khói và chăm sóc cho “chỗ ở” của người thân tôi được ấm áp. Cũng có thể mở những ca khúc nhạc đạo để mọi người khi đến thăm viếng đều cảm nhận được niềm vui và niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu.
KHOẢN ĐÓNG GÓP NÊN VỪA PHẢI VÀ CÔNG KHAI
Chị Nguyễn Ngọc Thiên Hương (Giáo xứ Thủ Thiêm, TGP TPHCM): Ở giáo xứ tôi, Nhà chờ Phục Sinh nằm trong khuôn viên nhà thờ, mở cửa mỗi ngày nên rất thuận tiện cho giáo dân thường xuyên đến viếng thăm người thân, đọc kinh, cầu nguyện. Theo tôi, khi đưa hũ cốt người thân vào gởi, giáo xứ cũng nên quy định đóng góp một khoản kinh phí nhỏ để trang trải trong việc tu sửa, bảo trì, góp thêm phần hoa, nhang, đèn và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Khoản chi phí này chỉ nên ở mức vừa phải, hợp với thu nhập của những giáo dân có mức sống trung bình trong giáo xứ, và cần thông báo, niêm yết công khai. Với những trường hợp khó khăn thì nên tạo điều kiện, trợ giúp cho họ với một mức thấp hơn hoặc miễn phí.
NẾU ĐƯỢC, NÊN HÀI HÒA GIỮA TÍNH ĐỒNG BỘ VÀ SỰ ĐA DẠNG
Ông Nguyễn Kim Tùng (Giáo xứ Mẫu Tâm, TGP TPHCM): Việc tạo nên một không gian Nhà chờ Phục Sinh vừa trang nghiêm, vừa mang đậm nét riêng là điều mà nhiều người quan tâm. Sự kết hợp hài hòa giữa tính đồng bộ và sự riêng biệt cũng là yếu tố quan trọng. Đồng nhất về kiểu dáng, kích thước sẽ tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, thể hiện sự tôn trọng không gian chung. Dù vậy, mỗi gia đình có những nét đặc trưng riêng, nên việc người thân muốn lưu giữ những chi tiết cá nhân trong từng nhà chờ, thiết nghĩ cũng cần thiết. Những nơi an nghỉ cuối cùng này, dù lớn hay nhỏ, đều mang trong mình một nét riêng, cõi riêng, một câu chuyện riêng. Sự khác biệt, phong phú như vậy cũng cho thấy sự đa dạng trong cách thể hiện tình cảm của con người.
“Việc lưu giữ tro hỏa táng tại môt nơi thiêng thánh, giúp cho những người đã ly trần không bị lãng quên trong lời cầu nguyện và tưởng nhớ của gia đình, cũng như của cộng đoàn Kitô hữu” (Trích Huấn thị Ad Resurgendum Cum Christo). |
Bình luận