Ý tưởng xây dựng nhà dưỡng lão Láng Sen (ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) thuộc giáo phận Long Xuyên, khởi đi từ những trăn trở, băn khoăn cho tương lai những cụ ông, cụ bà tuổi xế chiều của vị chủ chăn và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận miền sông nước này. Giữa thời điểm mà dân số miền đồng bằng sông Cửu Long ngày càng già hóa, có biết bao người cao tuổi neo đơn tại địa phương không ai săn sóc, ngôi nhà dưỡng lão hiện diện giữa vùng đồng quê sông nước, như một bến đỗ an yên cho những phận người cô đơn ngày xế bóng…

Một ý tưởng tốt lành
Có rất nhiều nguyên do để cơ sở này thành hình và có được vô vàn sự quan tâm, yêu mến của bà con xa gần. Nói về lý do đầu tiên, Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản chia sẻ rất chân thành: “Công trình này như một sự tri ân đặc biệt đến các bậc tiền nhân đã qua đời, là Đức Micae Nguyễn Khắc Ngữ (2009); Đức GB Bùi Tuần (2024); Đức Giuse Trần Xuân Tiếu (2025) - những vị mục tử đã có công gầy dựng và dẫn dắt con thuyền giáo phận từ những ngày đầu thành lập đến giai đoạn ổn định và phát triển như hôm nay”. Đây cũng là cơ hội phát huy truyền thống tu đức tốt lành từ 3 khẩu hiệu giám mục của các ngài, quy về những người cao tuổi. Công trình còn là dấu ấn nhân dịp kỷ niệm 65 năm giáo phận Long Xuyên hiện diện ở miền cực Tây Nam Bộ (1960-2025).
Trong những chuyến kinh lý, xuôi về những vùng xa trung tâm, ngoài thăm giáo xứ, Đức Giám mục Giuse luôn dành thời gian ghé thăm các gia đình bà con sống xung quanh họ đạo, không phân biệt lương - giáo. Đặc biệt, ngài thường ưu tiên lui tới những gia đình có người già đau yếu, neo đơn, không con cái hoặc con cái đi làm xa nhà, không ở cạnh chăm nom. Ngài nhớ lại những cuộc thăm viếng: “Có lần cha sở dẫn tôi đi thăm một bà cụ, bà sống một mình trong căn chòi lá heo hút giữa ruộng sâu, khi gần vào đến nơi thì có một giáo dân gọi điện báo rằng cụ đang không ổn, vậy là cha sở tức tốc chạy vào. Khi đến nơi thì có một vài người hàng xóm ở đó, hỏi ra thì biết bà cụ vì cả ngày không được ăn uống nên lả người và lịm đi, may sao có người đi ngang qua giúp nên cụ dần tỉnh lại”. Lần khác, Đức cha đến thăm một cụ ngoài 80, bị liệt giường và sống một mình, con cái thì đi làm ăn xa. Đến nơi, ngài chưa kịp bước vào nhà đã nghe tiếng rên yếu ớt, lúc được lúc mất, khi vào trong mới hay cụ vì quá khát mà không tự mình lấy được nước uống, cổ họng khô rát không nói được thành câu. Xót xa trước cảnh già côi cút, ngài nhờ cha sở tìm một hàng xóm gần nhà, có khả năng chăm sóc người già, để tới lui cơm nước và trông chừng bà cụ. Tòa Giám mục trả chi phí hằng tháng.
Có một trường hợp khiến ngài trăn trở mãi, đó là có một bà mẹ nghèo nuôi 4 người con bị tâm thần. Người xung quanh khuyên lơn bà nên gởi các con vào những trung tâm, cơ sở chăm sóc người tâm thần để bản thân đỡ phải vất vả. Người mẹ lắc đầu: “Con mình thì mình chăm, mình gởi đi rồi không ai lo cho nó, mình không bỏ nó được”. Mãi sau này, câu chuyện về bà cụ vẫn ám ảnh trái tim người mục tử, ngài vẫn luôn đau đáu với câu hỏi: “Sau này khi người mẹ kia già yếu, không còn khả năng chăm sóc bản thân, thì ai sẽ là người lo cho bà?”. Còn nhiều lắm những chuyện đời, chuyện người như vậy, những phận người đến cuối đời vẫn không được ra đi đúng với phẩm giá một con người. Đức cha Giuse chia sẻ, bản thân ngài cũng được truyền cảm hứng bởi tinh thần của Mẹ thánh Têrêsa thành Calcutta. Câu nói của Mẹ: “Khi chúng ta đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô”, vẫn luôn sống động và như nguồn động viên tinh thần, để những ưu tư, những kế hoạch phục vụ của giáo phận hôm nay dần được nên hình nên vóc, trong sự phó thác vào bàn tay quan phòng nơi Thiên Chúa.

Trong Thư mục vụ tháng 8.2025, ĐGM Giuse Trần Văn Toản đã nêu lên tình hình thực tế của người cao tuổi ở khu vực ĐBSCL: “… Thực tế, ngày càng có nhiều gia đình trẻ chọn cuộc sống riêng tư, không còn chung sống dưới một mái nhà với nhiều thế hệ, khiến sự gắn bó mật thiết giữa ông bà và con cháu giảm dần… Mặc dù con cái vẫn ý thức về lòng thảo hiếu đối với ông bà cha mẹ, nhưng với tình trạng già hóa dân số nhanh và mức sống ngày càng cao, việc chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là khi ốm đau, bệnh tật, có thể trở thành gánh nặng, nhất là gánh nặng về tài chính. Thêm nữa, hiện tượng con cháu di cư đến các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp để làm việc, khiến nhiều người cao tuổi ở nông thôn phải sống một mình và phải tự chăm sóc. Những yếu tố trên đây đã tạo ra sự xa cách giữa thế hệ con cháu với thế hệ ông bà”. Từ những nguyên do ấy, nhà dưỡng lão Láng Sen hôm nay đã và đang trên đà được thực hiện, để tương lai sẽ là mái nhà cho khoảng 300 cụ ông, cụ bà, những người neo đơn cần được săn sóc.
Nên vóc, nên hình
Qua bao ngày trăn trở, ưu tư, chờ đợi, kế hoạch được viết ra trên giấy giờ đã chín mùi, nhà dưỡng lão giờ đây dần nên vóc, nên hình, những lý tưởng xưa còn ấp ủ, nay hữu hình trên nền đất cao, những khối nhà thô mọc lên, chiếc cầu xây nối hai bờ đất, trụ bê tông thẳng đứng giữa khu đất rộng, mái nhà lợp trên khung mái che được nắng mưa…, những hình ảnh đầu tiên ấy hứa hẹn cho một tương lai của mái nhà chung thật khang trang, đẹp đẽ.

Nhà dưỡng lão Láng Sen tọa lạc trên phần đất rộng 4,2ha, trong đó có 17.656 mét vuông là diện tích nhà ở, được chia thành 10 khu vực, đáp ứng cho từng nhu cầu khác nhau: (1) Khu vực chính: bao gồm phòng ở, phòng sinh hoạt, phòng ăn, nhà bếp, khu giặt phơi; (2) Khu vực y tế: khám chữa bệnh bằng cả hai phương pháp Tây y và Đông y; (3) Khu vực môi sinh: xây dựng công viên tĩnh dưỡng, vườn cây ăn trái, vườn rau, chuồng nuôi gia súc, ao nuôi cá; (4) Khu vực tín ngưỡng - tôn giáo: phục vụ nhu cầu tâm linh của những người theo các tôn giáo khác nhau; (5) Khu vực lao động tạo thu nhập; (6) Khu vực tiếp tân; (7) Khu vực của nhân viên phục vụ; (8) Khu tập huấn; (9) Ruộng lúa; (10) Nghĩa trang.
Hiện tại, theo Đức cha Giuse, công trình đã hoàn thiện 40%, bao gồm phần san lấp mặt bằng và phần thô của các khu: nhà chức năng, một phần nhà người già khỏe mạnh, nhà người già yếu liệt, nhà bếp và nhà cho người suy giảm chức năng. Các khu nhà đều xây theo kiểu nhà trệt ở miền tây, không có lầu, phù hợp cho nhu cầu đi lại của người cao tuổi. Các phòng đều có trần cao, thông gió, thoáng mát, bố trí quạt gió và máy lạnh đầy đủ.

Cộng tác với giáo phận trong việc điều hành và chăm sóc người cao tuổi tại nhà dưỡng lão là các linh mục, tu sĩ dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillo), dòng tu với linh đạo chăm sóc bệnh nhân và phục vụ người yếu thế. Hiện tại, đồng hành trực tiếp có 4 linh mục, hiện các cha đang phụ trách đào tạo khoảng 50 nhân viên có chuyên môn về y tế, để đáp ứng nhu cầu trước mắt của cơ sở. “Ngoài tính chuyên môn, thì quan trọng hơn cả vẫn là tình yêu, vì chăm sóc người già thì không hề đơn giản, phải cần sự kiên nhẫn, tận tụy và hy sinh trong đó nữa, nên nếu việc phục vụ không phát xuất từ con tim thì rất khó để gắn bó với các cụ lâu dài”, Đức cha phân tích.
Nơi đây ngoài được chăm sóc về mặt thể chất, thì nhu cầu tinh thần, tâm linh của người cao tuổi cũng được quan tâm, thấu hiểu. Như đã biết, giáo phận Long Xuyên bao gồm địa giới tỉnh An Giang và Kiên Giang (cũ), An Giang còn là vùng đất dồi dào về đời sống tín ngưỡng, tâm linh, nơi quy tụ 11 tôn giáo, vì thế đời sống tôn giáo nơi đây vô cùng phong phú, dồi dào. Nhận thấy được điều đó, các khu vực cầu nguyện cũng được bố trí theo các tôn giáo khác nhau. “Đó cũng là cách tôn trọng niềm tin tâm linh của từng người, chứ không áp đặt họ phải theo mình, vì nơi đây giáo phận muốn xây dựng một cơ sở cho mọi thành phần, nên ở bên ngoài nhìn vào cũng sẽ không có dấu hiệu nào để biết đây là cơ sở của Công giáo xây dựng”, Đức cha giải thích thêm.
Như mục tiêu ban đầu, công trình nhà dưỡng lão như một lời tri ân các bậc tiền nhân, “xây dựng, phát triển và huấn luyện giá trị hiếu thảo trong tín ngưỡng và văn hóa của thế hệ đương thời đối với thế hệ tiền bối và cho thế hệ con em trong tương lai”, cơ sở này sau khi hoàn thành, ĐGM khuyến khích thiếu nhi trong các giáo xứ mỗi tuần có thể đến thăm, vui chơi, sinh hoạt với các cụ, dọn dẹp vệ sinh, phụ bếp, giúp các cụ ăn cơm…, nhằm nhắc nhở về truyền thống người Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, giáo dục trẻ về lòng biết ơn và hiếu kính ông bà cha mẹ. Ngoài ra, động viên các em nuôi heo đất để cuối năm hoặc các dịp thăm hỏi, thiếu nhi có những phần quà gởi tới các cụ, bằng chính sự đóng góp của mình. Chị Kiều Thanh Phượng, giáo dân họ đạo An Bình (hạt Vĩnh An) háo hức: “Tôi rất mong đợi công trình này sớm hoàn thành, để các cụ đau yếu không người thân có nơi để an vui tuổi già. Tôi cũng dự định mỗi cuối tuần sẽ lên phụ các nhân viên ở đây các việc lặt vặt như lặt rau, chia cơm, dọn dẹp khuôn viên”.
Công trình dự kiến hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, và tài chánh để duy trì sinh hoạt mỗi tháng sẽ từ 1,5-2 tỷ đồng. Khó khăn vẫn sẽ có đó, giữa vùng quê đầy những thiếu thốn, từ nguyên vật liệu, kinh phí đến những trúc trắc khó lường, nhưng với lòng tin cậy và tình yêu mến lớn lao với sứ mạng chăm sóc người cao tuổi, Đức cha Giuse xác tín: “Công trình này là của Chúa, Ngài sẽ có cách lo!”.
ANH THƯ
Bình luận