Trong hành trình mục vụ của các vị linh mục, bài sai đầu tiên được bề trên trao chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó phai nhòa…
SỰ HÒA HỢP TÔN GIÁO
Linh mục Vinh Sơn Lê Hoài Tâm (Quản nhiệm giáo họ Xẻo Dinh - giáo phận Long Xuyên): Khi nhận bài sai đầu tiên của đời linh mục, tôi có nhiều tâm trạng. Đó là hồi hộp, lo lắng, băn khoăn và có cả niềm vui, hạnh phúc. Người ta vẫn nói linh mục đến một xứ như là làm dâu trăm họ. Tôi cũng lo không biết mình có thể làm tốt sứ vụ được trao hay không. Khi ấy, tôi suy nghĩ hãy cố gắng sống tốt giây phút hiện tại với những con người mà mình được sai đến phục vụ. Bài sai đầu đời linh mục của tôi là về vùng Phú An - Phú Tân thuộc tỉnh An Giang. Xứ đạo nằm giữa vùng bà con Phật giáo Hòa Hảo. Với nhiều sự mới lạ lẫn khác biệt như thế, tôi đã nghĩ không biết loan báo Tin Mừng như thế nào! Người Công giáo cũng chỉ hơn một ngàn giáo dân trong một vùng rộng lớn. Bà con trong xứ là những người chất phác thật thà, đơn sơ và gần gũi, đã sống rất hài hòa vui vẻ với bà con địa phương thân tình như một gia đình, không phân biệt tôn giáo. Về đây, tôi không chỉ đi thăm người Công giáo mà cả những gia đình địa phương. Bà con tiếp đón linh mục như một người thân và nhiều gia đình có thiện cảm với Công giáo, thậm chí cho con cái theo học giáo lý, hoặc tham gia những sinh hoạt của nhà thờ. Từ đó, tôi thấy loan báo Tin Mừng là giúp người khác nhận ra Chúa luôn yêu thương họ bằng cung cách sống của những Kitô hữu... Nơi đầu tiên của sứ vụ linh mục đã để lại trong tôi nhiều bài học.
HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG
Linh mục Giacôbê Hà Văn Xung (Chánh xứ Chánh tòa - giáo phận Mỹ Tho): Năm 1992, tôi thụ phong linh mục cùng với các anh em khóa I - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn. Trở về giáo phận với tâm trạng háo hức của một người mới ra trường, sau bao nhiêu tháng năm tu học, chờ đợi nhận bài sai đầu tiên. Đức cha Anrê Nguyễn Văn Nam, Giám mục giáo phận Mỹ Tho khi đó đã giao tôi về làm cha phó biệt cư tại họ đạo Tân Phước, thuộc vùng Gò Công, là một trong những họ lâu đời tại địa phận, thuở đó mới có vài trăm giáo dân. Với tinh thần trẻ cùng trái tim hăng say của người mới ra trường, những ngày tháng ở Tân Phước với bà con là lúc, dẫu tôi còn ít kinh nghiệm, tôi đã dấn thân không biết mỏi mệt. Đời sống giáo dân khi ấy khó khăn nhiều. Mọi người cùng làm hợp tác xã mây tre lá, đan thảm lót chân… Những kỷ niệm cùng sinh hoạt, lao động với bà con thật khó quên. Trên phương diện đức tin, họ đạo lúc ấy đã vắng bóng cha sở từ lâu nên tôi đã thăm viếng, tháo gỡ những khó khăn khúc mắc và gầy dựng lại từ những việc làm nhỏ nhất. Đang khi công việc tiến triển, vào nhịp thì bề trên lại sai tôi đi du học. Dù 2 năm ít ỏi gắn bó với họ đạo Tân Phước, nhưng quả thật 2 năm trong bài sai đầu đời linh mục đó là quãng thời gian giúp tôi cọ xát thực tế, quan trọng là sống trong sứ vụ, điều mình ước ao, ấp ủ.
TRONG KHÓ KHĂN, CÓ NIỀM VUI…
Linh mục P.X Nguyễn Phước Chân Lý (dòng Ngôi Lời): Sau khi thụ phong linh mục vào năm 2007, tôi nhận bài sai đi mục vụ ở Togo - một đất nước ở miền Tây châu Phi. Điều tôi ấn tượng khi đến nơi đây là chứng kiến sự khao khát Tin Mừng của người dân. Miền đất này từng được các thừa sai đến truyền giáo, dù đời sống kém văn minh nhưng họ rất tin vào Thượng Đế, khi mình nói về Chúa Giêsu thì họ tin vào Chúa. Nhớ những lần đi đến giáo điểm chỉ có 2 người thôi nhưng họ rất mong có người đến rao giảng Tin Mừng. Trong sứ mạng truyền giáo, tôi phải nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh, những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, lối sống, khí hậu khắc nghiệt… Phải học rất nhiều, học ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày và cả ngôn ngữ nhà đạo. Thời gian đầu khó khăn, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhưng rồi cũng vượt qua, quen dần với môi trường sống. Sau 3 năm, kết thúc thời gian phục vụ ở đây, khi trở về, tôi rất nhớ những con người tử tế, thành thật và đơn sơ nơi miền đất này. Nhìn lại, những ngày tháng ấy có thách đố nhưng là quãng thời gian đẹp; trong khó khăn có niềm vui, niềm vui của người đi rao truyền Lời Chúa và gặp được những người tin, theo Chúa…
BẮT NHỊP ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON
Linh mục P.X Phan Văn Triêm (Linh hướng dòng Con Đức Mẹ - giáo phận Cần Thơ): Sau khi thụ phong linh mục vào năm 1976 bởi Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, tôi đã được đấng bản quyền giáo phận giao về làm cha sở họ đạo Bến Bàu thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đây là vùng đất nhiễm phèn, mặn, lúc đó còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Bài sai đầu tiên của tôi được làm chánh xứ và cũng là vị chánh xứ đầu tiên của họ đạo được ở thường trú. Tôi ở Bến Bàu 21 năm. Sống với anh chị em vùng quê nghèo nên mình cũng nhanh chóng theo cho kịp. Họ đạo là nơi tôi có nhiều trải nghiệm những điều rất đời, chẳng hạn như một nắng hai sương là thế nào khi cùng canh tác ruộng lúa, lo chuyện đồng áng cày bừa, đi tuốt lúa, đi mò tôm tép… Càng hiểu hơn mùi vị khó nhọc của cuộc sống, tôi càng thấu hiểu anh chị em bổn đạo của mình. Bến Bàu là nơi ghi khắc ký ức thời trẻ, đầu đời linh mục.
HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC SAI ĐI
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hưng (Phụ tá giáo xứ Vĩnh Hiệp, TGP TPHCM): Lãnh nhận chức linh mục vào năm 2022, khoảng gần 2 tháng sau, tôi được Đức TGM Giuse Nguyễn Năng sai làm phụ tá giáo xứ Vĩnh Hiệp, giáo hạt Gò Vấp. Cho đến giờ này, cảm giác khi nhận xứ không thể nào quên. Đêm trước khi về xứ, trong niềm thao thức, tôi đã cầu nguyện với Chúa và cảm thấy thật bình an. Chiều hôm sau, tôi được cha sở Giuse Vũ Hữu Phước và Hội đồng Mục vụ đến đón tại xứ nhà Trung Chánh với những cái bắt tay thật chặt và nụ cười thân tình. Đặt chân vào ngôi thánh đường Vĩnh Hiệp nhỏ bé, tôi cùng linh mục quản nhiệm và cộng đoàn viếng Chúa, nguyện cầu. Thánh lễ tạ ơn đã được cử hành với sự hiện diện của các linh mục đồng tế trong giáo hạt, nam nữ tu sĩ và đông đủ cộng đoàn Dân Chúa. Đến tháng 9 này là tròn 2 năm tôi đã được cùng cộng tác với vị mục tử coi sóc đoàn chiên, được hiện diện với các hội đoàn, các giới trong đời sống thiêng liêng cũng như các hoạt động mục vụ, dấn thân đem Lời Chúa vào đời.
Nhóm phóng viên (thực hiện)
Bình luận