Không lớn lên trong cùng một xóm đạo, nhưng khi nhắc đến diễn nguyện Giáng Sinh, tâm hồn nhiều linh mục, tu sĩ lại trở nên đồng điệu bởi những mùa Noel rất giống nhau. Nhờ những sân khấu đơn sơ của giáo xứ quê nhà thuở thiếu thời, những trải nghiệm hồn nhiên ngày ấy đã âm thầm trở thành hành trang nâng đỡ họ trong công việc mục vụ hôm nay.
Bao buồn vui ngày cũ
Linh mục Giuse Nguyễn Tân Lập, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu nhớ lại mình bắt đầu tham gia diễn nguyện Giáng Sinh khi học lớp 4, lớp 5. “Hồi đó, thiếu nhi trong giáo xứ không đông, nên cha sở đã nảy ra một sáng kiến rất đặc biệt, là mời gọi thêm cả các bạn ngoài xứ cùng tham gia. Quê tôi đa số là bà con người Khmer, các bạn rất có năng khiếu văn nghệ. Khi cha ngỏ lời, các bạn hưởng ứng nhiệt tình lắm”, cha nhớ lại. Cũng nhờ vậy, bầu khí chuẩn bị Giáng Sinh trở nên rộn ràng hơn, và lễ Giáng Sinh cũng vượt ra khỏi phạm vi họ đạo, mà lan tỏa đến khắp cả xóm làng.
Ký ức về những vai diễn ngày ấy cũng theo năm tháng mà đổi thay. Thuở nhỏ, nhiều người quen mặt với các vai mục đồng, thiên thần. Lớn lên, họ được thử sức với những vai khó hơn, đòi hỏi nhập tâm nhiều hơn. Cha Lập nhớ mình từng đóng đủ vai, từ Adam cho đến con rắn trong cảnh cám dỗ bà Eva. “Anh chị lớn thấy tôi hợp vai, nên mấy năm liền năm nào cũng giao đóng con rắn”, cha cười. Vậy là vai “ác” theo cha suốt mấy mùa Giáng Sinh, mãi tới lúc rời quê đi học xa.
Qua những vai diễn thiên thần, nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuân (tu hội Nữ Tử Bác Ái), gắn liền với những điệu múa từ năm 6 tuổi. “Lúc bé năm nào tôi cũng được chọn múa trong vai thiên thần. Đến năm 15 tuổi, lần đầu được giao vai sứ thần Gabriel, hồi hộp lắm”, sơ Xuân kể. Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, có những năm sơ còn tham gia viết kịch bản cho đêm diễn nguyện và nhận ra: “Lúc đó mới thấy, muốn viết được kịch bản thì phải sống cùng nhịp với các chủ đề của Giáo hội, với những trăn trở của Giáo hội địa phương và hoàn vũ”.
Trong khi đó, ở những giáo xứ nhỏ, sự thiếu thốn về nhân sự và phương tiện lại tạo nên những kỷ niệm rất riêng, đầy tình người. Nữ tu Anna Vũ Thị Diễm Trinh (dòng MTG Cần Thơ), dù không có năng khiếu diễn xuất, đã xin vào đội múa, mỗi lần lên sân khấu vẫn không tránh khỏi run rẩy, quên bài, múa sai động tác. Sơ nhớ lại hình ảnh những buổi tập ngày xưa: “Hồi đó chưa có điện thoại thông minh, mỗi lần tập là các sơ lớn phải xách theo cái máy cát-xét to để bật nhạc. Múa sai là cho băng chạy lại từ đầu”. Có lần diễn chính thức, băng nhạc bị trục trặc giữa chừng, bật hoài không lên. Cuối cùng, bên dưới các sơ phải hát chay để đội múa hoàn thành bài diễn. “Giờ nhớ lại thấy sao mà đơn sơ, dễ thương. Trục trặc đủ thứ, nhưng không ai bắt lỗi ai, ai cũng trân trọng công sức của nhau”, vị nữ tu bồi hồi.
Sự thiếu thốn còn buộc người tham gia phải linh hoạt gấp bội. Nữ tu Maria Nguyễn Cẩm Nhung (dòng MTG Qui Nhơn) bắt đầu tham gia diễn nguyện Giáng Sinh từ năm 8 tuổi, và đều đặn gắn bó đến hết lớp 12: “Giáo xứ nhỏ, thiếu nhi và giới trẻ không đông, nên có khi một người phải đóng hai, ba vai”. Có năm sơ vừa đóng vai vợ ông Gióp, vừa phải chạy xuống thay đồ để kịp trở lại sân khấu trong vai bà Isave. Đạo cụ thì hoàn toàn tự làm, xin vải để hóa trang, nhờ các cô chú trong giáo xứ phụ dựng bối cảnh. Chẳng hạn với phân cảnh Adam - Eva: “Muốn làm cảnh Adam - Eva ăn trái cấm thì nhờ mấy chú kiếm chậu cây to, treo trái lên, có trái gì xài trái đó, miễn là trái thiệt, ăn được”.
Thầy Martino Trần Xuân Hiến (dòng Truyền giáo thánh Phanxicô), lần đầu tham gia diễn nguyện Giáng Sinh là vào đầu năm lớp 10. Những năm đầu, thầy chỉ góp mặt ở các vai phụ như lính của vua hay chủ quán trọ. Đến năm lớp 12, thầy được giao vai thánh Giuse, vai diễn khiến thầy không khỏi run và hồi hộp. Thầy nhớ về một kỷ niệm rất đặc biệt: “Khi đội múa thiếu người, tôi đã mời một bạn nữ cùng lớp, không theo đạo tham gia. Từ đó, năm nào bạn ấy cũng xin tham gia múa diễn nguyện, rồi sau này còn tìm hiểu và học giáo lý. Có lẽ là ý Chúa dẫn dắt”.
Nhìn lại để thấy rằng, những sinh hoạt rất bình dân, những buổi tập dợt kéo dài, những vai diễn vụng về, đã như chất men âm thầm nuôi dưỡng đời sống đức tin, giúp “các diễn viên” gắn bó với giáo xứ, với cộng đoàn, và từng bước mở ra con đường ơn gọi.
Hành trang mục vụ hôm nay
Hiện nay, dù ở vai trò khác nhau, đa số các linh mục, tu sĩ vẫn tiếp tục đồng hành với các sinh hoạt, chương trình chung ở các giáo xứ, cộng đoàn. Kinh nghiệm từ những mùa diễn nguyện xưa đã âm thầm định hình cách họ tổ chức và đồng hành cùng giới trẻ hôm nay.
Cha Lập cho biết, trong những năm giúp mục vụ ở giáo họ Ngọn, thuộc giáo xứ Mặc Bắc, giáo phận Vĩnh Long, dù không trực tiếp phụ trách diễn nguyện, nhưng vẫn bao quát chung chương trình của giáo xứ. Cha từng mời gọi cả các bạn trẻ tôn giáo bạn tham gia diễn nguyện, với quan niệm: “Ở những vùng nông thôn, sinh hoạt vui chơi cho con trẻ còn thiếu thốn, nên khi mời các em quanh giáo xứ cùng tham gia tập dợt diễn nguyện, cũng là một cách truyền giáo và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh”. Những buổi tối xúm lại tập dợt, kết thúc bằng vài phần bánh kẹo đơn sơ, không đáng là bao nhưng ai cũng vui và trân trọng, điều đó trở thành ký ức đẹp cho các em nhỏ.
Còn với thầy Hiến, những năm thực tập tông đồ tại vài giáo xứ, cũng thường gắn với việc hỗ trợ các phân cảnh trong hoạt cảnh Giáng Sinh. Thầy cho biết mình khá thoải mái trong cách đồng hành: “Đa phần tôi để các bạn tự biên tập động tác, cử chỉ, mình chỉ góp ý và chỉnh sửa cho phù hợp bối cảnh. Tôi cho rằng sự tự do sáng tạo giúp người trẻ nhớ lâu hơn và gắn bó hơn so với việc làm theo những khuôn mẫu có sẵn”.
Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm cũng giúp các nữ tu linh hoạt hơn trong cách tổ chức. Từ những trải nghiệm thuở nhỏ, sơ Trinh đã gom nhặt được rất nhiều chất liệu để làm phong phú chương trình diễn nguyện: “Có năm tôi cho diễn viên thoại theo băng thu sẵn, năm khác lại để các em học thuộc thoại rồi nói trực tiếp. Có năm thì soạn lời theo điệu hò, điệu dân ca, hoặc gắn với chủ đề năm mục vụ”. Sự thay đổi luân phiên ấy giúp chương trình không bị nhàm chán, nhưng vẫn giữ được chiều sâu để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.
Từ kinh nghiệm xưa, sơ Nhung đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp nhân sự và tổ chức: “Ngày trước mình từng phải gánh nhiều vai vì thiếu người, nên khi đi giúp xứ, tôi cố gắng để các em nhỏ không phải gồng gánh quá sức”. Thay vào đó, sơ mời gọi thêm các hội đoàn như hiền mẫu, gia trưởng cùng tham gia diễn nguyện, vừa bổ sung nhân sự, vừa giúp nhiều thành phần trong xứ cùng cộng tác. Đặc biệt, sơ rút kinh nghiệm từ những mùa Giáng Sinh chuẩn bị cập rập ngày trước, để chủ động lên kế hoạch sớm: “Tôi thường lên kịch bản và phân vai từ tháng 10, đến tháng 11 bắt đầu tập, sang tháng 12 là tổng dợt và hoàn thiện những khâu cuối”.
Dù cách tổ chức có khác nhau, điểm chung mà nhiều linh mục, tu sĩ đều nhấn mạnh là tâm tình của người tham gia. Hoạt động này cũng giúp người trẻ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát triển năng khiếu, đồng thời tạo nên sự gắn kết trong giáo xứ. Diễn nguyện Giáng Sinh vì thế không đơn điệu là một sinh hoạt “đến phải làm”, mà còn là mối dây giúp mỗi người đi vào bầu khí thiêng liêng qua từng trang Kinh Thánh được tái hiện. Và câu chuyện ấy vẫn đang được tiếp tục nơi mỗi giáo xứ…
Anh Thư
Bình luận