Các thế hệ tiền nhân bao đời gọi “tỉnh lộ”, là có lý do thấu đáo. Đây là những con đường, dĩ nhiên rồi, ông bà chúng ta dư sức biết. Nhưng vì sao ngày trước ông bà chúng ta không gọi “đường tỉnh”, mà lại gọi là “tỉnh lộ”?
Cách gọi “LỘ” (trong “tỉnh lộ”, cũng như “quốc lộ”, “đại lộ”) thể hiện trí thông minh chữ nghĩa của chính người Việt từ bao đời. Vì sao gọiđây là sựthông minh?Xin có vài dòng giải thích.
![]() |
1.
Chẳng hạn khi sửa “lộ” thành “đường”, như “tỉnh lộ” biến thành “đường tỉnh”, vậy vì sao không sửa “quốc lộ” thành “đường quốc”?, “đại lộ” sửa thành thành “đườngđại” (hoặc thành “đường to”)?
Hoàn toànkhôngthể sửa thành “đườngđại”, “đường to”, không gọi “đường to Trần HưngĐạo” mà phải là “đại lộTrần HưngĐạo”! Cũng vậy,khôngthể gọi “đường quốc” mà phải là “quốc lộ”.
“Tỉnh lộ”, “quốc lộ”, “đại lộ” - cách gọi nhịp nhàng, đồng bộ hết sức.
Chúng ta gọi “quốc lộ” chớ không gọi “đường quốc”, gọi “đại lộ” chớ không gọi “đườngđại”, “đường to”; thành thử “tỉnh lộ” là cách gọi thểhiện tính nhất quán trong hệthống giao thông.
2.
Vì sao gọi “LỘ”?
2a/ Trong tiếng Việt, đường rộng rinh, đường cái cho đến đường đê, đường bờ ruộng chỉ vừa đủ hai người nương nhau mà đi, rồi đường hẻm hẹp té - hết thảy đều là “đường” ráo trọi.
Đểphânđịnh tốt hơn,ông bà chúng ta dùng chữ“LỘ”.Sự phân định tốt, thể hiện trí thông minh.
Ta nói, “chạy ra ngoài lộ coi có chuyện gì?, mặt khác lại nói “đi vôđường hèm coi ra sao?” -khôngai gọi “đi vô lộhẻm” hết trơn.
2b/ Thường hiểu, bản sắc tiếng Việt nằm ở việc sử dụng Nam âm. Mặt khác, ngôn ngữ của bất luận dân tộc nào cũng đều không “ốc đảo”, mà có sự tiếp biến với ngôn ngữ dân tộc khác để LÀM GIÀU cho ngôn ngữ của mình.
BẢN SẮC, ở đây, thể hiện trong CÁCH MƯỢN CHỮ.
Tiền nhân chúng ta khi dùng cách gọi “LỘ”, mượn từ Hán tự, theo một cách thức rất riêng biệt.
2c/ Không ít người Việt đời nay tưởng “LỘ” là dùng theo người Trung Hoa,thật sai quá sai.
“Avenue” trong tiếng Anh, người Trung Hoa chuyển ngữ là “đại lộ”? Không phải. Người Hoa họ gọi là /dà dào/ 大道: “đạiđạo” (ở Chợ Lớn trước đây có “đại lộĐồng Khánh” viết theo chữ Quốc ngữ, trong khi người Tàu ở đây họ ghi 同慶大道 “Đồng Khánhđạiđạo”)
“Tỉnh LỘ” là cách dùng của người Việt, còn người Hoa họgọi là “Tỉnh ĐẠO” /Shěng dào/ 省 道
Tiền nhân chúng ta, khi tiếp biến ngôn ngữ để phân định, đã chọn lựa mà gọi “LỘ” theo cách riêng của người Việt (chớ không bê nguyên xi “Đạo” theo cách dùng của người Hoa).
2d/ Bản sắc của người Việt trong cách dùng chữ nghĩa là vậy đó! Ta nói, nước sông không phạm nước giếng.
* Xin kể thêm: Nếu bạnđọcđi chơi bênĐài Loan, hoặcđến QuảngĐông, TứXuyên...,thấy “airport” (ghi tiếng Anh) rồi chữ Hán, ắt tưởng họ dịch là “phi trường”? Lầm rồi! Người Hoa họ ghi 機 場(đọc là/Jī chǎng/), tức “Cơ trường”.
“PHI trường” / “PHI cảng” là cách chuyển ngữ của người Việt chúng ta đối với “airport”.
* Việc lên ngôi vua, người Hoa gọi là /dēng jī/ 登基 “đăng cơ”. Người Nhựt mượn Hán tự, nhưng dùng chữ khác: 即位 “tức vị” (tiếng Nhựt đọc là “sokui”). Người Việt cũng mượn Hán tự, nhưng dùng chữ khác hẳn, chúng ta gọi “đăng QUANG” (登光).
![]() |
3.
Tới đây, ắt chúng ta đồng ý với nhận xét mở đầu: dùng chữ “LỘ” (trong “tỉnh lộ”, “quốc lộ”, “đại lộ”) thể hiện TRÍ THÔNG MINH TRONG CÁCH DÙNG CHỮ CỦA NGƯỜI VIỆT BAO ĐỜI.
“LỘ”, chứng tỏ một sự phân định tỏ tường khi nói về đường sá.
“LỘ”, còn là bản sắc riêng trong cách dùng chữ của người Việt (khác với người Hoa).
NGUYỄN CHƯƠNG
Bình luận