Một tờ báo mới đây kể chuyện cô giáo nọ đang dạy cấp hai ở Sài Gòn có thói quen “thưởng nóng” cho học sinh làm bài đạt 6,5 điểm trở lên khiến nhiều người trăn trở.
Đều đặn mỗi chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hằng tuần, các bệnh nhi khoa Nội nhi bệnh viện Ung Bướu TPHCM lại háo hức đến với lớp học chữ của cô Đinh Thị Kim Phấn (giáo dân xứ Phanxicô Đakao, TGP.TPHCM).
Xuống bến đò cách giáo xứ Khánh Bình chừng 2 cây số, chúng tôi đến Trại Thum, vùng đất thuộc Campuchia, nơi bà Tư đang sống. Nhà bà nằm phía sau một dãy các hàng ăn thấp bé, mùi chiên xào nấu nướng như bọc lấy không khí oi nồng của buổi ban trưa.
Mẹ tôi là cô giáo dạy văn cấp II. Tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm gắn với nghề của mẹ. Vùng ký ức đó thân thương đến nỗi khi lớn lên, mỗi lần nhớ về tôi lại thấy bồi hồi khó tả.
Sống bằng nghề viết lách, quen kể câu chuyện của người khác bằng chữ nghĩa, song thực sự khi chia sẻ chính câu chuyện của mình tôi lại cảm thấy có chút khó khăn, bối rối..
Học đường không phải là cái khuôn làm sẵn để đúc các trẻ em thành một rừng người giống hệt nhau, nhưng là nơi tạo khuôn theo khả năng và cá tính của mỗi em. Do đó Em phải chọn trường cho con mình.