Thế là chị đã cắt thuê bao điện thoại bàn. Từ nay đỡ tốn tiền hằng tháng để giữ số mà chẳng ai gọi đến và chị cũng chẳng gọi cho ai. Bởi khi cần đã có hai chiếc điện thoại di động.
ENDM (Etudiantes Notre Dame des Missions - Sinh viên Đức Bà Truyền Giáo) là Lưu xá thuộc dòng Đức Bà Truyền Giáo (Thủ Đức, TPHCM), chọn bổn mạng “Thánh Tâm Chúa Giêsu”.
Tôi may mắn được sinh ra tại Gò Thị, giáo phận Qui Nhơn, một giáo xứ cổ kính miền quê có truyền thống đạo đức lâu đời, có các thánh tử đạo, có nhiều ơn gọi tu trì : giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ.
Định cư ở Mỹ từ lâu, nhưng năm nào tôi cũng ăn Tết ở quê nhà, trừ đâu năm đầu đặt chân đến quốc gia này và một lần khác nữa là hai cái Tết xa quê.
Vùng trời bình yên đã trôi vào quá vãng, chỉ còn lại những hoài nhớ khắc khoải. Tôi lớn lên, rời nhà, hòa mình vào chốn phồn hoa đô hội đi xây dựng ước mơ
Tôi thường trách ba mẹ không yêu thương tôi nhiều bằng các anh chị. Vậy mà một ngày gần Trung thu khi sắp bước qua bên kia đồi của cuộc đời, vô tình đọc được tản văn trong tờ tuần san, tôi chợt thấy mình vô cùng có lỗi với suy nghĩ như thế.
Con tem đầu tiên được phát hành tại nước ta được ghi nhận vào năm 1863. Ngay cả vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tem thư trong nước vẫn hoạt động mạnh mẽ, chuyển tải thông tin giữa các miền. Tuy nhiên, tem bưu chính giờ đây chỉ khơi lên những tiếc nuối.
Ông bà ngoại tôi có thói quen ăn trầu cau. Đều là người giản dị trong lối sống nên vật dùng, đồ đạc của ông bà đều không nhiều.
Mẹ tôi giờ đã già, suốt ngày chỉ nói về chuyện ngày xưa, giãi bày, luyến nhớ và dặn dò. Tôi thì hay ôn lại những năm tháng bên mẹ trong hành trình bôn ba lưu lạc mưu sinh, và thường nghĩ về những căn nhà của mẹ ở nhiều nơi chốn.
Năm nay cháu gần 16 tuổi và bạn trai cháu 19, cả hai còn đi học. Người ta nói: tình yêu không có tội, vậy mà bố mẹ cháu giam lỏng cháu như phạm nhân chỉ vì cháu yêu sớm.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những con sông và những rặng dừa nước dài ngút mắt ở quê nội. Do phải đi làm ăn xa, cha mẹ đã gởi tôi ở nhà nội để việc học không bị ảnh hưởng.
Mẹ tôi là cô giáo dạy văn cấp II. Tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm gắn với nghề của mẹ. Vùng ký ức đó thân thương đến nỗi khi lớn lên, mỗi lần nhớ về tôi lại thấy bồi hồi khó tả.
Người ta nói đẹp nhất của đời người là thời học sinh, vì vậy ký ức đẹp nhất cũng là những tháng ngày đi học. Trong ký ức đó không thể thiếu vắng một góc sân trường hay một kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè…
Tình cờ một lần dọn nhà, tôi tìm được trong đống sách vở cũ của mình cuốn vở tập viết lớp Một. Lật giở từng trang giấy đã hơi ngả vàng, nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, tôi thấy mình như đang sống lại những ngày ấu thơ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, từng hình ảnh của bà ngoại lại tràn ngập trong con – hình ảnh bà ngồi bên cơi trầu, móm mém nhai trầu, nụ cười tươi roi rói dù bà chẳng còn chiếc răng nào…
Đám quần chúng ái mộ dãn ra thật nhanh. Một người đàn ông lao tới, quỳ mọp dưới chân Thầy Giêsu, chắp tay xá lia lịa, vừa khóc vừa nói nhệu nhạo.