Em từ Trà Vinh xuống. Tứ cố vô thân. Em vô rừng đốn củi mướn cho bà Tư Hón. Củi về rồi thì Em cưa, Em bửa, Em bó, rồi đếm cho nghe. Bà Tư nuôi cơm, cho tiền hút thuốc, lâu lâu lại cho vài chục đồng (một chai...
Người lớn tuổi trong họ đạo không quên nguồn gốc của Em, nên chỉ nhìn Em bằng một nửa con mắt. Giới trẻ thì mê Em như điếu, vì họ chẳng thèm biết quá khứ. Quá khứ chỉ là lạc hậu, chỉ là lỗi thời. Họ đua nhau tán tỉnh...
Được cha mẹ nuông chiều, bé Thy tưởng mình là bà hoàng của thần dân, là rốn của vũ trụ. Bị tôi “thôi chơi”, hắn vỡ mộng. Hắn thức tỉnh và khám phá ra rằng muốn nhận được thì phải cho đi.