Mùa Xuân vừa quen lại vừa lạ, vừa xa lại vừa gần. Mùa Xuân vừa đượm sắc thánh thiêng, vừa mang màu phàm tục.
Cứ mỗi độ Xuân về, các giáo hữu lại có dịp hồi tưởng và suy tưởng về “mùa Xuân vũ trụ”, “mùa Xuân đời người”, “mùa Xuân tha nhân”.
Khi các xóm đạo thu dọn hang đá và tháo dây đèn chớp, đó đây bắt đầu vang lên những khúc nhạc Xuân.
Hình ảnh mùa Xuân cũng được Giáo hội Công giáo sử dụng khi đề cập đến những chặng đường trần thế, trong những sự kiện hoặc biến cố trọng đại. Giáo hội Việt Nam cũng có mùa Xuân riêng của một Giáo hội địa phương.
Đầu tháng Chạp, không khí lành lạnh len lỏi vào đạo viện như nhắc nhở buổi sang mùa đang đến gần. Sau bữa cơm chiều, đạo sư cho vời các đệ tử họp lại để bàn chuyện tất niên. Đạo sư mỉm cười, từ tốn bảo: