Quê tôi ở xứ biển, đầy ắp tôm, cá, cua, sò… Người dân quanh năm cần lao với nghề nuôi trồng hải sản.
Chợ đặc trưng vùng miền từ lâu tồn tại giữa lòng Sài Gòn như một nét văn hóa độc đáo. Ở những khu chợ này, người xa xứ có thể tìm mua nhiều món đặc sản chỉ địa phương họ mới có.
Định cư ở Mỹ từ lâu, nhưng năm nào tôi cũng ăn Tết ở quê nhà, trừ đâu năm đầu đặt chân đến quốc gia này và một lần khác nữa là hai cái Tết xa quê.
"...Việc thứ nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện nói đây là sự gặp gỡ thinh lặng trong trái tim với Chúa..."
Cuộc hành trình đến Philippi (khu khảo cổ vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới) của thánh tông đồ Phaolô đã được ghi nhận hết sức chi tiết trong nhiều tài liệu của Kitô giáo.
Trên bước đường mưu sinh, tôi đón Xuân ở nhiều nơi, có lúc rong ruổi trên quê bạn, rồi lại trở về quê mình.
Đã lâu, không được ăn canh chua bông so đũa song tôi vẫn không quên dư vị đậm chất quê của món ăn này.
Năm Mới này sẽ ra sao ? Nói thiệt là : Ngay ngày mai, chúng ta cũng không dám chắc sẽ thế nào. Phương chi tương lai một năm dài, ai mà biết được chắc chắn những gì sẽ xảy tới.
Tôi thiết nghĩ : Lo âu như vậy không phải là xấu. Điều quan trọng là giải quyết lo âu. Tôi giải quyết cho riêng tôi bằng ánh sáng tu đức. Hướng giải quyết sẽ dựa theo Lời Chúa Giêsu đã phán xưa.
Tờ Nguyệt san Công giáo và Dân tộc số 246 – tháng 6-2015 đến tay với tấm hình bìa Người Gieo Giống không biết của họa sĩ nào, nhưng đẹp và sống động.
Tôi về thăm quê vào dịp mùa con nước đang khát. Hè sắp đi nên những chú ve sầu quyết dốc hết nỗi lòng ra với bao la rừng ngàn. Những con đò như cũng buồn, úp mặt xuống triền sông.
Những con sông ấy, với những dòng nước lên xuống, chuyên chở tôm cá và tắm gội cho cỏ cây, súc vật và những con người một cách thân thương riêng biệt. Không đâu thay thế được.