Trình thuật Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng mặc khải cho chúng ta về một mầu nhiệm quan trọng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Tâm tình của Ðức cha Ruperto là tâm tình tuyệt đẹp trong ngôn ngữ loài người, bởi ở đó con người thể hiện tính nhân văn của mình dành cho Thiên Chúa.
Từ mấy năm gần đây, nhất là những tháng vừa qua, tôi thấy tình hình chuyển biến rất nhanh. Thời tiết biến đổi bất ngờ. Thời thế đổi thay nhanh chóng. Lòng người bất an, bất ổn một cách đáng sợ.
Việc ý thức phận người yếu đuối tội lỗi là đòi hỏi cần thiết cho cuộc hành trình tìm đến Thiên Chúa là nguồn Chân - Thiện - Mỹ, là nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu vô biên.
Chu kỳ Phụng vụ được cấu trúc như một vòng tròn lập đi lập lại, và cũng có người tố cáo Kitô giáo chỉ là một tôn giáo thiên nhiên, nhằm để đưa người tín hữu hòa nhập vào vận hành tuần hoàn của vũ trụ.
Theo truyền thống của Hội Thánh, khi bắt đầu bất cứ công việc gì, chúng ta làm “Dấu Thánh Giá” để tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi; và khi kết thúc công việc, chúng ta đọc kinh “Sáng Danh” để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.
Tôi thường cầu nguyện với Chúa bằng những câu vắn tắt, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau ...” (Mt 25,32).
Trong Cựu Ước, Tôi Tớ Của Thiên Chúa là một tước hiệu vinh dự, dành cho những người cộng tác thực thi ý định của Ngài (x. Ðnl 9,27; Ds 12,7; 2 Sm 7,8).
Tuy chỉ tại vị trong 33 ngày ngắn ngủi trước khi qua đời, nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô I đã để lại di sản quý giá bằng chính cuộc đời và những bài huấn dụ của ngài.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy về đời sống luân lý và chứng từ Kitô giáo, nhấn mạnh các chức vụ là để phục vụ, và cũng nói lên thân phận yếu đuối của nhà lãnh đạo.
Ðọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa hay nhắc cho con cái Chúa : Hãy sống tinh thần lữ khách, lữ hành. Lữ khách có nghĩa như ngoại kiều, lữ hành có nghĩa như kẻ đi đường.
Trong căn phòng trọ bé nhỏ thuộc dãy nhà 30 A - Bến Phú Định (Q8, TPHCM), nỗi ưu tư, lo lắng đang từng ngày đè nặng trên khuôn mặt vợ chồng anh Nguyễn Chí Danh và chị Trần Thị Hồng.
Tôi vẫn còn nhớ như in quyển “truyện tranh” đầu tiên mình có lúc mới vừa bập bẹ đọc được chữ trong cuốn vần lớp 1. Ðó là tập sách mỏng với bìa màu đỏ, bên trong là những mẩu chuyện Kinh Thánh cho thiếu nhi được minh họa bằng nhiều bức vẽ đầy màu sắc.
Ðiểm nổi bật của ba bài đọc trong lễ cầu cho công cuộc loan báo Tin Mừng là đều nhấn mạnh đến việc “RA ÐI” và “ÐI ÐẾN”.
Ngay những ngày đầu cuộc đời giám mục, Chúa Giêsu đã đến với tôi, để dạy tôi yêu thương như Người đã yêu thương. Yêu thương đó đòi phải cụ thể và quảng đại.
Thật là bạc bẽo, thật là vô tình nếu chúng ta không để cho Thiên Chúa được hưởng niềm vui là thấy chúng ta nhận lãnh quà tặng của Ngài!
Con Người - thuật ngữ Thánh Kinh - chỉ Chúa Giêsu Kitô vừa mang nhân tính và thần tính, được các sách tiên tri loan báo.
Hình ảnh bụi cây, hình ảnh cát bụi, mà Kinh Thánh nêu lên, đã giúp tôi rất nhiều về cảm nghiệm Tình yêu Chúa dành cho tôi. Thực sự, tôi chỉ là cát bụi, tôi chỉ là bụi cây hèn mọn. Nhưng được Chúa thương. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa.
Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn và hình ảnh để diễn tả thực tại của Nước Trời, thực tại của sự bình an, của tình thương và niềm vui.