Từ mấy năm gần đây, nhất là những tháng vừa qua, tôi thấy tình hình chuyển biến rất nhanh. Thời tiết biến đổi bất ngờ. Thời thế đổi thay nhanh chóng. Lòng người bất an, bất ổn một cách đáng sợ.
Chu kỳ Phụng vụ được cấu trúc như một vòng tròn lập đi lập lại, và cũng có người tố cáo Kitô giáo chỉ là một tôn giáo thiên nhiên, nhằm để đưa người tín hữu hòa nhập vào vận hành tuần hoàn của vũ trụ.
Theo truyền thống của Hội Thánh, khi bắt đầu bất cứ công việc gì, chúng ta làm “Dấu Thánh Giá” để tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi; và khi kết thúc công việc, chúng ta đọc kinh “Sáng Danh” để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trong Cựu Ước, Tôi Tớ Của Thiên Chúa là một tước hiệu vinh dự, dành cho những người cộng tác thực thi ý định của Ngài (x. Ðnl 9,27; Ds 12,7; 2 Sm 7,8).
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy về đời sống luân lý và chứng từ Kitô giáo, nhấn mạnh các chức vụ là để phục vụ, và cũng nói lên thân phận yếu đuối của nhà lãnh đạo.
Ðọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa hay nhắc cho con cái Chúa : Hãy sống tinh thần lữ khách, lữ hành. Lữ khách có nghĩa như ngoại kiều, lữ hành có nghĩa như kẻ đi đường.
Trong căn phòng trọ bé nhỏ thuộc dãy nhà 30 A - Bến Phú Định (Q8, TPHCM), nỗi ưu tư, lo lắng đang từng ngày đè nặng trên khuôn mặt vợ chồng anh Nguyễn Chí Danh và chị Trần Thị Hồng.
Tôi vẫn còn nhớ như in quyển “truyện tranh” đầu tiên mình có lúc mới vừa bập bẹ đọc được chữ trong cuốn vần lớp 1. Ðó là tập sách mỏng với bìa màu đỏ, bên trong là những mẩu chuyện Kinh Thánh cho thiếu nhi được minh họa bằng...
Ngay những ngày đầu cuộc đời giám mục, Chúa Giêsu đã đến với tôi, để dạy tôi yêu thương như Người đã yêu thương. Yêu thương đó đòi phải cụ thể và quảng đại.