Thả lưới chỗ nước sâu

Trong hành trình lịch sử của Hội Thánh, chưa bao giờ sứ mạng loan báo Tin Mừng lại thôi thúc và cũng đầy thách đố như hôm nay. Bối cảnh toàn cầu hóa, thế tục hóa, đô thị hóa, kỹ thuật số hóa, cùng những biến chuyển sâu sắc trong đời sống xã hội và văn hóa, đặt người Kitô hữu trước một câu hỏi căn bản: làm thế nào để sống và thi hành sứ vụ thừa sai cách trung thành và hiệu quả trong thế giới hôm nay? Khi mà xã hội đang trải qua những chuyển biến nhanh chóng: phát triển kinh tế đi kèm với khủng hoảng đạo đức, tiến bộ kỹ thuật song hành với nghèo đói tinh thần, hội nhập quốc tế nhưng cũng đầy nguy cơ đánh mất căn tính. Trong bối cảnh đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét năm xưa vẫn vang vọng cách mới mẻ: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4). Lời mời gọi này đang vang lên trong thư mục vụ 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt 5,14)”.

241550.jpg (153 KB)

Để sứ vụ không rơi vào trừu tượng, người môn đệ thừa sai cần nhận diện những “chỗ nước sâu” cụ thể trong bối cảnh Việt Nam hôm nay:

- Đầu tiên là “chỗ nước sâu” của khủng hoảng gia đình. Gia đình Việt Nam đang đối diện với nhiều thách đố nghiêm trọng như gia tăng ly thân, ly hôn, bạo lực gia đình, sự đứt gãy truyền thông giữa các thế hệ, áp lực kinh tế làm xói mòn đời sống yêu thương. Đây là “nước sâu” vì nó liên quan đến những vết thương rất cá nhân, không thể giải quyết bằng những mệnh lệnh luân lý đơn giản; và đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn, chữa lành và lắng nghe.

- Kế tiếp là “chỗ nước sâu” của người trẻ với sự khủng hoảng ý nghĩa. Nhiều người trẻ Việt Nam hôm nay được trang bị tốt về tri thức và kỹ năng, nhưng lại thiếu định hướng sống, thiếu lý tưởng dài hạn, dễ rơi vào trống rỗng nội tâm, nghiện mạng xã hội, chủ nghĩa hưởng thụ. Đây là “vùng nước sâu” vì nó đòi hỏi ngôn ngữ mới, cần những chứng tá sống động hơn là những bài giảng lý thuyết, và cần những người thầy, người bạn đường hơn là những “người phán xét”.

- Cũng phải được kể đến “chỗ nước sâu” là những người nghèo mới. Ngoài nghèo vật chất, xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều hình thức nghèo mới. Đó là nghèo tinh thần, nghèo tương quan, nghèo hy vọng, nghèo ý nghĩa cuộc sống, nghèo luân lý, nghèo tâm linh. Người thừa sai được mời gọi không chỉ cho mà còn ở với, sống cùng và chia sẻ.

- Cuối cùng là “chỗ nước sâu” của đối thoại văn hóa và tôn giáo. Việt Nam là xã hội đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, đa văn hóa, đa lý tưởng sống. “Thả lưới” hôm nay không còn là áp đặt, nhưng phải là đối thoại chân thành, làm chứng bằng đời sống, và phục vụ con người để trao tặng niềm vui tinh thần cùng với một tình yêu vô điều kiện và vô vị lợi.

Sau khi định được nơi cần “thả lưới”, người môn đệ thừa sai cần xác tín sứ vụ của mình là lời mời gọi từ chính Chúa. Trình thuật Tin Mừng Luca 5,1-11 là một bản văn căn bản về ơn gọi và sứ vụ thừa sai:

- Ơn gọi thừa sai phải được cắm rễ vào kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô. Chúa Giêsu bước lên thuyền của Simon, giữa một bối cảnh rất đời thường: bờ hồ, thuyền cá, những người chài lưới mệt mỏi sau một đêm thất bại. Chính tại đó, Chúa mặc khải quyền năng và mời gọi Simon bước vào một tương quan mới. Người môn đệ thừa sai không khởi đi từ chương trình hay sáng kiến, nhưng từ kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Đức Kitô.

- Phải dám tin vào Lời Chúa: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Đây là bước ngoặt của ơn gọi thừa sai - đặt niềm tin vào Lời Chúa hơn là kinh nghiệm riêng. Sứ vụ ngày nay cũng đòi hỏi sự can đảm vượt qua những thất bại, khô khan, hoặc não trạng bi quan và thất vọng.

- Sự khiêm tốn và hoán cải. Trước mẻ cá lạ lùng, Phêrô thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Người môn đệ thừa sai đích thực là người ý thức sự mỏng giòn và giới hạn của mình, không cậy dựa vào công trạng cá nhân, nhưng hoàn toàn phó thác vào ân sủng từ Chúa và lòng tốt của tha nhân. Thêm nữa, mẻ cá quá lớn buộc Phêrô phải gọi các bạn chài đến trợ giúp. Trình thuật cho thấy sứ vụ không bao giờ là hành động cá nhân, nhưng luôn mang chiều kích Hiệp hành - Hiệp Thông - Tham gia - Đồng trách nhiệm vì sứ vụ.

- Được tuyển chọn, được huấn luyện và được sai đi vì con người. “Hãy theo Thầy, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Sứ vụ thừa sai luôn mang chiều kích nhân bản và cứu độ. Sứ vụ không phải chinh phục, nhưng quy tụ; không áp đặt, nhưng mời gọi; không vì lợi ích của mình, nhưng vì phần rỗi con người.

Ý thức về căn tính của ơn gọi thừa sai, người môn đệ cần:

- Tự đào tạo để được biến đổi trong bối cảnh thực tế của cuộc sống.

Tự đào tạo để trở nên khiêm tốn và trung thực chấp nhận những giới hạn: Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng nhấn mạnh đến một Giáo hội “đi ra”, gần gũi, biết chạm đến vết thương của con người (x. EG 24; 49). Cần một nhân bản khiêm tốn, dám nhìn nhận giới hạn của bản thân và của cộng đoàn, không che giấu thất bại mục vụ, nhưng coi đó là nơi ân sủng có thể hoạt động. Tự đào tạo để trở nên kiên trì và hy vọng giữa “đêm tối”: Hình ảnh “suốt đêm” (Lc 5,5) phản ánh những giai đoạn đen tối của lịch sử và sứ vụ. Hy vọng Kitô giáo không phải là lạc quan dễ dãi, nhưng là hy vọng được tôi luyện trong thử thách (x. EG 84-86). Tự đào tạo để có năng lực đối thoại và biết tôn trọng phẩm giá: Tông huấn Giáo hội tại Á châu xác quyết: con đường truyền giáo tại Á châu đi qua đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa và với các tôn giáo (x. Ecclesia in Asia 6; 20; 31). Nhân bản thừa sai vì thế phải là nhân bản đối thoại, đặt nền trên phẩm giá con người.

- Học hỏi và nghiên cứu để có khả năng đọc dấu chỉ của thời đại.

Học hỏi và nghiên cứu để vượt qua kinh nghiệm cũ: Kinh nghiệm nghề cá của Phêrô không còn là tiêu chuẩn tuyệt đối. Người môn đệ thừa sai được mời gọi phân định giữa truyền thống và những đòi hỏi mới của thời đại (x. EG 33; 41). Để nhận diện “chỗ nước sâu” hôm nay: Văn kiện FABC 50 mời gọi Giáo hội tại Á châu “đi một con đường khác” (Mt 2,12), nhấn mạnh đến các biên cương mới của sứ vụ. Đó là người nghèo, di dân, người trẻ, môi sinh, thế giới kỹ thuật số (x. FABC 50 - Bangkok, phần Kết luận). Để có thể truyền thông Tin Mừng trong văn hóa số: Niềm Vui Tin Mừng kêu gọi một ngôn ngữ loan báo dễ hiểu, gần gũi với đời sống (x. EG 158). Điều này đòi hỏi người thừa sai được trang bị kiến thức liên ngành và kỹ năng truyền thông.

- Luyện tập cách sống gắn bó với Đấng Sai mình.

Đó là một cách sống đặt Lời Chúa ở trung tâm: “Vâng lời Thầy…” (Lc 5,5) diễn tả cốt lõi của linh đạo thừa sai - Lời Chúa là nguồn mạch và tiêu chuẩn của sứ vụ (x. EG 174-175). Là linh đạo sám hối và canh tân không ngừng: Sám hối không làm suy yếu sứ vụ, nhưng làm cho sứ vụ trở nên đáng tin (x. EG 44). Là một cách sống với sự tự do nội tâm: “Bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11) là điều kiện của tự do nội tâm, không quyền lực, tiện nghi, tìm kiếm bản thân (x. EG 93-97).

- Thi hành sứ vụ vì con người cụ thể.

Từ “bắt cá” đến “thu phục người ta”: Sứ vụ không nhắm tăng con số, nhưng nhắm chạm đến con người (x. EG 24; 127) và phục vụ con người. Con người là đối tượng của sứ vụ. Ưu tiên người nghèo: Theo Giáo hội tại Á châu và FABC, ngư?i ngh?o kh?ng ch? l? ??i t??ng, nh?ng l??ch? th? c?a truy?n gi?o?(x.?ời nghèo không chỉ là đối tượng, nhưng là chủ thể của truyền giáo (x. Ecclesia in Asia 34; FABC 50). Đồng hành mục vụ: Truyền giáo được hiểu như tiến trình đồng hành lâu dài (x. EG 169-173).

- Hiệp thông, tham gia, đồng trách nhiệm vì sứ vụ.

Sứ vụ đòi Hiệp hành vì hiệp hành là căn tính của Hội Thánh: Văn kiện Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI xác định: hiệp hành là “cách thức hiện hữu và hành động của Hội Thánh” (x. Synod XVI - Final Document, 28). Mời gọi tham gia và đồng trách nhiệm: Hiệp hành đòi sự tham gia thực sự của mọi thành phần Dân Chúa, tôn trọng các đặc sủng (x. Synod XVI, 33-36). Phân định chung trong Thánh Thần: Hiệp hành không chỉ là cơ chế, nhưng là linh đạo phân định cộng đoàn (x. Synod XVI, 81-85).

Có khó khăn, có thử thách, có hy sinh, nhưng lời mời gọi “Hãy thả lưới chỗ nước sâu” không phải chỉ dành cho một số ít người can đảm, nhưng là cho toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam hôm nay. Vậy nên, phải luôn đào sâu đời sống thiêng liêng; trưởng thành về nhân bản; trang bị trí thức; dấn thân đối thoại; và cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành. Được như thế, Hội Thánh tại Việt Nam mới thực sự trở thành Hội Thánh thừa sai giữa lòng dân tộc, và mẻ cá của Nước Trời sẽ tiếp tục đầy tràn nơi những “chỗ nước sâu” của thời đại hôm nay.

Giám mục Giuse TRẦN VĂN TOẢN

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Ở quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo, một trong những việc làm quan trọng là truyền bá Lời Chúa cho người ngoại đạo học hỏi trước khi gia nhập đạo.
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Điều bất ngờ đầu tiên, tuy Nguyễn Hoàng Thanh vẽ rất nhiều tranh về đề tài Công giáo, có những tác phẩm lớn, nhưng anh lại không phải là một tín hữu.
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Nếu phương Đông thường nhìn nhận con ngựa qua nhãn quan “Mã đáo thành công” đầy lạc quan, thì trong thế giới của Kinh Thánh, hình ảnh loài vật dũng mãnh này lại mang một sắc thái phong phú hơn.
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài.
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá cổ đang lưu giữ trong gian cung thánh nhà thờ Tân Triều là hồn cốt của đức tin, thầm lặng mà bền bỉ. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp đồng cũ phủ màu thời gian, thân thánh giá chỉ cao chừng hai gang tay, nặng chưa...
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Ngày qua ngày, ngôi thánh đường đang được chữa lành những thương tổn do hàng trăm năm kiên cường chống chọi với nắng mưa, để lại có thể vững chãi thêm vài thế kỷ nữa.