Thăm quê "bà đỡ" chữ Quốc ngữ

Trên đường đi thăm địa sở Gia Hựu xưa về lại Qui Nhơn, trên trục Quốc lộ 1A ngang chợ Ðề, anh bạn người địa phương đưa tôi đi bất chợt hỏi : “Chị có muốn ghé qua tham quan khu lưu niệm của Cống Quận công Trn Ðc Hòa mt chút không ?”. Tôi giật mình, rồi như muốn hét to lên vì sợ… ảnh đổi ý : “Dạ quá muốn luôn đó anh !”. Và vậy là, bằng một cơ hội tình cờ, chúng tôi đã có một cuộc viếng thăm khu Ðất Dinh xưa, nơi từng in dấu chân của người được xem là “bà đỡ” cho chữ Quốc ngữ ra đời.


NGƯỜI LÀ AI ?

Cuộc đời Cống Quận công Trn Đức Hòa được vt qua hai thế k 16 17. Ông sinh ở Bồng Sơn, Bình Định (lịch sử chưa xác định được năm sinh nhưng theo phỏng đoán của các nhà nghiên cứu, nếu dựa vào “Đạo sắc Ngày 28 tháng 7 Năm Chánh Trị thứ 7 (1564) đời Lê Anh Tông, bộ Lại triều Lê cấp cho Trần Đức Hòa được tập ấm chức Hoằng tín Đại phu”, thì ông sinh trước năm 1564 lối 16-20 năm; còn năm mất là khoảng năm 1619). Ông nội ông là Ngọc Trách, làm quan cho nhà Lê, được tặng hàm Vinh lộc Đại phu. Cha là Ngọc Phân, cũng làm quan cho nhà Lê, đến chức Phó tướng ở dinh Quảng Nam. Vốn người hào mại, vì con nhà tướng nên buổi đầu tập ấm chức Hoằng tín Đại phu, sau đổi qua làm Đô ch huy s quyền nhiếp vệ Cẩm y. Nhờ có quân công, sau Trần Đức Hòa được gi chc Khám lý ph Qui Nhơn, tước phong Cống Quận công.

Bản sao từ nguyên mẫu các sắc phong cho cụ Trần Đức Hòa - ảnh: Trần Tin

Trần Đức Hòa là một người tài đức,được dân chúng yêu mến, triều đình vua LêĐàng Ngoài ln chúa NguyễnĐàng Trong quý trọng…, đó là điều sử sách đã ghi lại. Tuy nhiên, vì sao gọi ông là người đỡ đầu cho chữ Quốc ngữ ra đời ? Linh mục Gioan Võ Đình Đệ, hiện đang là Quản lý Tòa Giám mục Qui Nhơn - một người có nhiều nghiên cứu sâu rộng về quá trình hình thành chữ Quốc ngữ - thông tin:“Ngày 18.01.1615, các thừa sai Dòng Tên đặt chân lên cửa biển Đà Nẵng.Các tha sai còn chânướt chân ráo,mùaThu năm 1616 trời hạn hán, không có nước làm mùa, nạn đói đe dọa. Dân chúng cho rằng trời hạn hán là vì các thần nổi giận khi thấy nhiều người bỏ đạo cũ theo đạo mới, để đền miếu hoang vu. Muốn làm cho các thần nguôi giận thì cần phải đuổi các giáo sĩ Tây dương đi khỏi xứ. Do đó, dân chúng yêu cầu chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên trục xuất các thừa sai. Một đàng chúa Sãi muốn giữ các thừa sai lại để bảo đảm việc liên lạc thương mại với người Bồ, một đàng cần trấn an dân chúng. Chúa Sãi chọn giải pháp an dân nên cho mời các thừa sai đến và thông báo ý của mình. Vào khoảng đầu tháng Sáunăm 1617, tt ccác tha saiđã xung thuyn, nhưng thuyn không thxut bến vì gp gió ngược.Họ đành phải lên bờ nhưng dân chúng không cho vào làng, đành phải trở lại sống lẩn lút trong một cánh đồng đầy nắng gió gần biển.May mắn thay, cả nhómđược Khámlý Tuần phủ Qui Nhơn - Cống Quận công Trần Đức Hòa, người có tương quan mật thiết với chúa Sãi, giúp đỡ.Vào một ngày trong tháng Bảy năm 1618,ôngđưacác thừa sai Dòng Tênđang gp nn vNước Mn, một thương cảng thuộc quyền của ông ở Qui Nhơn, và dựng nhà cho ở để hoạt động truyền giáo”.Linh mục Cristoforo Borri, người trong cuộc, cũng kể lại câu chuyện thuở ban đầu ngày xưa ấy trong các phúc trình của mình thời bấy giờ:“Cha Buzomi, cha De Pina và tôi bỏ Hội An để đi Qui Nhơn theo quan trấn thủ của tỉnh đó…Ônggiục chúng tôi quyết định về nơi thấy thuận tiện để dựng một nhà thờ. Chúng tôi liền chỉ cho ông thấy một địa điểmđượccho là rất hợp và rất tiện để làm việc đó. Ông chấp thuận ngay, rồi ông trở về tư dinh ở ngoài thành phố. Ba ngày sau, người ta đến cho chúng tôi biết là cây gỗ để dựng nhà thờ đã được đem đến...” (Ns CGvDT số 300, tháng 12.2019, trg. 90).Địađimđó là cưsNước Mn mà ngày nay vn còn du tích (chúng tôi scó mt bài viết vđịa danh này trong nhng sbáo sau), là cư sở truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam của các thừa sai Dòng Tên,được thành lp vào năm 1618, và là nơi các tha sai cóđiu kin thun li nghiên cu, dùng mu tLatinh ghi âm tiếng Vitđểphc vcho nhu cu truyn giáo.Nói cách khác, Nước Mặn là nơi ba cha Buzomi, De Pina, Cristoforo Borriđã phôi thai cho rađời chQuc ng,đặt nn tngđểsauđó cha Alexandre de Rhodes chỉnh lý, bổ sung, hệ thống lại thành chữ viết ngày nay của chúng ta.

Cống Quận công Trần Đức Hòa được xem là “bà đỡ” của chữ Quốc ngữ là vì lẽ đó.

TIẾNG XƯA VỌNG VỀ

Con cháu Cống Quận công đến hôm nay vẫn còn giữ nhiều sắc phong của vua chúa xưa dành cho cụ, trong đó xưa nhất có lễ là Đạo sc ngày 28 tháng 7 năm Chánh Tr th 7 (1564), đời vua Lê Anh Tông, do bộ Lại triều Lê cấp, nội dung : Giao cho quan trong bộ làm căn cứ mà cấp bằng cho: Trần Đức Hòa ở xã Bồ Đề huyện Bồng Sơn, là quan viên thuộc ban dưới, là con trưởng của Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Cẩm y vệ, Đô chỉ huy sứ ty, Đô chỉ huy sứ, Dương Đàm hầu Trần Ngọc Phân, nay phụng mệnh Hoàng đế xét cho thực thụ chức Hoằng tín Đại phu, thuộc ban dưới. Nay cấp cho Trần Đức Hòa, chức Hoằng tín Đại phu, theo đây mà thi hành”. Họ cũng còn giữ lệnh truy lục con cháu những người có công của vua Gia Long năm 1805, theo đó cấp cho con cháu Cống Quận công 10 mẫu ruộng cũng tại xã Bồ Đề để làm hương hỏa thờ cúng tiền nhân, phong cho người trưởng tộc chức đội trưởng hàm thất phẩm… Tên gọi xã Bồ Đề xưa là một địa bàn khá rộng lớn. Nay tại khu phố tài Lương 3, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn có một chợ nhỏ với tên gọi là chợ Đề. Phía sau ngôi chợ ấy, đi dọc theo đường rầy xe lửa Bắc - Nam độ vài trăm mét sẽ gặp khu lưu niệm Trần Đức Hòa. Đây là đất của gia tộc họ Trần Đức sinh sống từ xưa đến giờ, trên đất có những phần mộ của các cụ tổ dòng họ từ đời thứ 7 (tính từ thời Cống Quận công Trần Đức Hòa) trở xuống. Theo Đại đức Thích Quảng Chiếu, trụ trì chùa Mười Liễu, cháu đời thứ 13 của cụ Trần Đức Hòa, con cháu họ Trần Đức đã kết hợp từ việc đối chiếu các sắc phong và lệnh ban ruộng xung quanh vùng của các triều đình ngày trước cho dòng họ, cộng với những chi tiết lịch sử kể chuyện cụ Trần Đức Hòa hay sang chơi nhà cụ Lê Đại Lang (cách khu này chừng hơn 1 cây số, qua 1 con sông), mới phát hiện ra người chăn trâu thông thái Đào Duy Từ, sau đó gả con gái cho ông ta và tiến cử ông cho triều đình…, cho phép suy đoán mảnh đất làm từ đường và khu lưu niệm Trần Đức Hòa bây giờ rất có thể xưa là nhà cũ của cụ, nên mới có tên gọi là Đất Dinh.

Khu nhà từ đường - ảnh: Trần TIn

Khu vực này dù nằm trong một thửa đất nhưng được chia làm hai phần, từ ngoài nhìn vô bên tay mặt là khu lưu niệm, rộng 3400 m2, đã được gia tc Trn Đức hiến tng cho UBND th xã Hoài Nhơn vào tháng 12. 2021 để chính quyn có kế hoch đầu tư thêm cơ s h tng… (khu lưu niệm này cách lăng mộ cụ Trần Đức Hòa ở thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn khoảng 22 cây số); bên tay trái là khu nhà từ đường, nhà thờ gia tộc, vườn tược và khu nhà nghỉ ngơi lưu trú cho con cháu mỗi khi hội về, rộng 2800m2.

Khu lưu niệm được thiết kế có hai đường cấp thang lên xung đối xng hai bên. Dc theo hai li cấp thang là các tm bia đá khc các bn dch 10 đạo sc ca triu đình ban tng. Các bn dch do hai dch gi uy tín dch nghĩa là Cao T Thanh và Lộc Xuyên Đặng Quý Địch. Những tấm bia đá được khắc từ thợ giỏi ở Bình Dương ri ch v đây. Phc dưới chân m là hai tượng voi to ln. Công trình này bt ngun t di nguyn ca ông Trn Đức Kháng - trưởng tộc đời thứ 11; và người chịu trách nhiệm thiết kế là ông Trần Đức Nghị - trưởng tộc đời thứ 12. Xin mở ngoặc nói thêm, ông Trần Đức Nghị năm nay 73 tuổi, là con rể của nhà văn Sơn Nam và là một người rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hóa, hiện đang sống tại Mỹ Tho - Tiền Giang. Ông là người luôn đau đáu với việc lập nên một khu lưu niệm Trần Đức Hòa ở quê nhà. Trao đổi với chúng tôi, ông bày tỏ : “Giờ gần như chỉ một số nhà nghiên cứu biết đến vai trò của cụ Trần Đức Hòa đối với việc hình thành chữ Quốc ngữ. Ước mong sau khi hoàn thành các công trình, nơi đây sẽ là một điểm tìm đến không chỉ của giới nghiên cứu, mà còn ca nhiu người, để nghe lại tiếng vọng từ tiền nhân, để tri ân và lắng đọng…”.

Khu lưu niệm - ảnh: Trần Tin

Hôm đến thăm khu lưu nim, gặp lúc con cháu họ Trần Đức đang tiến hành xây dựng thêm vài hạng mục trên phần đất còn lại của gia tộc, chúng tôi may mắn trò chuyện được với hai người cháu đời thứ 13 của Cống Quận công là thầy Thích Quảng Chiếu và ông Trần Đức Việt. Thầy Quảng Chiếu giúp chúng tôi điểm lại vài cột mốc của cuộc đời cụ Trần Đức Hòa, còn ông Việt thì dẫn chúng tôi tham quan gian nhà thờ, hiện có trưng bày 10 bản sao từ nguyên mẫu các sắc phong (các bản gốc đã được gia tộc hiến tặng cục lưu trữ Quốc gia II). Ông Việt kể lại câu chuyện gìn giữ gia bảo của dòng tộc như thế đã kéo dài khoảng trên 450 năm : “Theo các cụ trong dòng tộc cho biết, hồi xưa một năm mới mở ra coi một lần và hoàn toàn không hiểu nội dung nhưng rất trân quý. Cả khi chiến tranh loạn lạc hay giai đoạn khó khăn, con cháu các đời vẫn mang theo bên mình, ct k hơn ca ci. 10 bản giấy cuộn trong ống tre cứ vậy được nối giữ truyền đời. Cho tới sau năm 1980 mới biết nội dung các cuộn chữ Nho nhờ ông Đặng Quý Địch dch nghĩa dùm. Chỉ vào từng bức sắc phong bản sao được trưng bày, ông Việt rạng rỡ niềm tự hào, ông nói yêu thích nht mt bn đạo sc có câu ghi “con cháu về sau được hưởng công đức”. Để dễ ghi nhớ nội dung các bức đạo sắc, gia tộc họ Trần có ghi thêm dòng chữ tiếng Việt nội dung chính và năm ban hành bên ngoài mt kiếng. Chng hn, có bc ghi dòng Tp m Hong Tín Đại Phu năm 1564; bức khác ghi chú Phù Vận Thần Phúc Thần Cống Quận Công năm 1689…

Mà thật vậy, từ tấm lòng rộng lượng của tiền nhân, con cháu họ Trần Đức ngày nay đã hưởng công đức, không ít người khá thành đạt và có vị trí xã hội. Hằng năm, họ dù xa muôn nơi vn có nhiu dp quy t v đất quê thắp nén nhang nhớ tiên tổ, nhất là kính nhớ cụ Trần Đức Hòa, người không chỉ làm rạng danh dòng họ Trần Đức, mà còn được bao thế hệ ngày nay tri ân khi dùng chữ Quốc ngữ.

Trần Đức Hòa là bề tôi trung tín của chúa Tiên - Nguyễn Hoàng (1558-1613) và chúa Sãi - Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635). Cống Quận công Trần Đức Hòa được biết đến tên trong sử sách không chỉ là bậc khai quốc công thần, mà còn là một trong những vị tiền hiền của vùng đất Hoài Nhơn - Bình Định. Nhắc đến tên ông, hậu thế không thể quên “bài học tiến cử hiền tài”, tiêu biểu là việc ông đã có công giới thiệu Đào Duy Từ cho triều đình, giúp họ Đào trở thành một nhà chính trị, nhà quân sự, danh nhân kiệt xuất của đất nước.

MINH HẢI

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Hiện diện tại vùng đất giáo hạt Túc Trưng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Tam Phú suốt hơn 65 năm qua vẫn sừng sững như một kiệt tác kiến trúc độc bản. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét và hình dáng của công trình này đều mang một...
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thu nhập hay cơ hội thăng tiến, vẫn có những người âm thầm chọn một hướng đi khác: làm việc trong môi trường nhà đạo. Họ mang theo hành trang tri thức, chọn công việc trong tâm thế...
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Trong hai ngày 16 và 17.5.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên”, quy tụ khoảng 200 tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo...
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Trong bối cảnh của năm mục vụ 2025-2026 về chủ đề “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, chương trình tập huấn “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay” do Ủy ban Loan báo Tin Mừng...
Sống điều đã học
Sống điều đã học
Hình ảnh những lớp giáo lý đông đúc vốn đã rất quen thuộc trong các giáo xứ, dễ đưa đến cảm giác yên tâm rằng việc đào tạo đức tin của thế hệ trẻ đang diễn ra vững vàng.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...