Ở giây phút này đây, chúng ta đang quây quần chung quanh bàn thánh Chúa và linh cữu của Đức cha GB Bùi Tuần, người được Chúa trao cho trách nhiệm lãnh đạo giáo phận Long Xuyên trong tư cách là Giám mục phó từ năm 1975 đến năm 1997, và Giám mục Chánh tòa từ năm 1997 đến năm 2003. Ngài chịu chức Giám mục vào một thời điểm mà đất nước Việt Nam chúng ta bước vào một giai đoạn mới, và Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam lúc đó ở trong tình trạng các chủng viện đóng cửa, việc đào tạo chủng sinh đình trệ, việc phong chức và thuyên chuyển linh mục hết sức khó khăn, các sinh hoạt hạn chế... Và trong hoàn cảnh đó, thao thức của Đức cha Gioan Baotixita là làm thế nào để có thể tiếp tục loan báo Tin Mừng yêu thương của Chúa Giêsu; làm thế nào để có thể phân phát lương thực thiêng liêng cho các cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận đầy đủ; làm thế nào để có đủ các linh mục phục vụ các cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận; làm thế nào để có thể vừa trung tín với Tin Mừng, mà lại vừa khôn ngoan trong cách diễn đạt và thể hiện.
Thao thức nhiều lắm, với cương vị là một người lãnh đạo thì những thao thức ấy không chỉ dừng lại trên bình diện lý thuyết, mà còn dẫn đến những chọn lựa, những quyết định, những định hướng mục vụ... Và đối diện với những định hướng mục vụ ấy, có sự đồng thuận nhưng cũng có bất đồng, có sự nâng đỡ nhưng cũng có áp lực, có thành công nhưng cũng có thất bại. Vì thế, cuộc đời của Đức cha có hạnh phúc nhưng không ít khổ đau, có niềm vui nhưng không thiếu nỗi buồn. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi tin chắc rằng chọn lựa nền tảng của ngài là chọn Chúa, là chọn tình yêu thương, như khẩu hiệu Giám mục của ngài nêu lên “Mandatum novum”: Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Ngài yêu mến Chúa tha thiết và ngài muốn bắc một nhịp cầu yêu thương giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau, trong Hội Thánh cũng như ngoài xã hội.
Suy nghĩ đó khiến tôi một lần nữa nhớ đến thánh Phêrô tông đồ. Ở trang cuối của Tin Mừng thứ IV, thánh Gioan kể lại cuộc đối thoại của Chúa Kitô Phục Sinh với thánh Phêrô. Chúa hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”. Ba lần, mỗi một lần hỏi là mỗi một lần khơi lại và xoáy sâu vào vết thương chối Thầy của Phêrô. Đau đớn lắm. Nhưng với tất cả sự khiêm tốn và chân thành, thánh Phêrô thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Thánh Phêrô đã từng có một lời tuyên xưng đức tin thật là hùng tráng: “Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng vẫn chưa đủ, còn phải cần đến một lời tuyên xưng tình yêu: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Tôi tin rằng đó cũng là tâm tư của Đức cha Gioan Baotixita thưa với Thầy Chí Thánh: “Thưa Thầy, Thầy thấu rõ lòng con, Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Và khi đó sẽ vang bên tai Đức cha kính yêu của chúng ta những lời thật an ủi: “Hỡi tôi tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi”.
(Trích bài giảng lễ an táng Đức cố giám mục GB Bùi Tuần của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)
Bình luận