Tôi về phục vụ trong Ban Caritas và Truyền Thông của giáo phận Phan Thiết vào tháng 3.2010. Ấn tượng của ngày đầu tiên đến Tòa Giám mục chào Đức cha giáo phận Giuse Vũ Duy Thống là nụ cười tươi trên gương mặt hiền hòa, cùng sự quan tâm gần gũi. Biết tôi là người gốc Thái Bình, ngài vui vẻ : “Cha con mình là đồng hương”; nghe tôi từ Nha Trang vào, ngài dí dỏm : “Về đây, cha con mình đều là người Phan Thiết”; khi có người giới thiệu tôi thuộc Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, ngài nói : “Cha con mình sẽ có nhiều dịp lần chuỗi chung bên Mẹ Tàpao”; và lúc hay tôi còn làm việc trong Caritas, ngài đề nghị : “À, vậy là con có nhiều cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu đau khổ, nhớ cầu nguyện cho cha !”.
Món quà đầu tiên ngài tặng tôi là bộ sách “Hạt nắng vô tư” và lời nhắc : “Học sống “vô tư”, con sẽ làm việc Caritas đúng nghĩa và dễ dàng sống các lời khuyên Khó Nghèo, Khiết Tịnh và Vâng Phục trong bậc tu trì”. Ngài còn cho thêm CD nhạc “Đôi Khi” do chính ngài sáng tác với bút hiệu Thông Vi Vu, cùng với chữ ký tặng và dòng ghi chú : “Đôi khi phải dừng lại nhìn để biết mình đang ở đâu trong tình Chúa tình người thì con mới thấy đời con đáng sống”.
Văn phòng Caritas Phan Thiết nằm trong khuôn viên Tòa Giám mục, cùng với 3 chị em khác, tôi có nhiều dịp để gặp gỡ Đức cha Giuse. Ngài nói bởi vì khẩu hiệu ngài chọn “Caritas Christu Urget Nos - Tình yêu Chúa Giêsu thúc bách tôi” gắn với nghĩa chữ Caritas nên ngài sẽ luôn gắn bó với Caritas giáo phận.
Thường, nếu Đức cha ở Tòa Giám mục, sẽ có 3 nơi để tìm ngài : phòng làm việc, nhà hưu dưỡng linh mục và nhà nguyện. Không lần nào đi qua Văn phòng Caritas mà ngài không ghé vào thăm hỏi vài câu. Ngài hay động viên cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Đình Sáng và chị em chúng tôi rằng : “Chúng con là những người hạnh phúc nhất vì trực tiếp đem Chúa cùng với Tin Mừng, niềm vui, sự thăng tiến đến cho người nghèo. Cha không có nhiều tiền cho Caritas, nhưng cha sẵn lòng với uy tín của mình để giới thiệu Caritas Phan Thiết với các ân nhân, và gởi các dự án của Caritas làm cho người nghèo đến những cơ quan từ thiện cha quen biết”. Và quả thật, các cha ở các giáo xứ đều phải công nhận là Đức cha Giuse “có ơn Chúa và mát tay”, bởi vì dự án nào Đức cha giới thiệu đều nhận được giúp đỡ.
Đức cha Giuse dặn đã là Caritas thì đối tượng quan tâm phải là người nghèo, là trẻ em và người già vì họ là những người dễ bị tổn thương nhất. Bản thân ngài vẫn thường đến thăm Đức cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi và các cha nhà hưu. Nhiều lần tôi chứng kiến Đức cha Nicôla vui vẻ nắm tay Đức cha Giuse và nói : “Cha thương Đức cha Giuse nhất vì ngài là em của cha. Cha cũng thương chúng con nhất vì chúng con là con của cha”. Vào bữa cơm mừng Đức cha Nicôla 83 tuổi, Đức cha Giuse hát bài “Món quà tặng cha” làm quà tặng. Đức cha Nicôla hài hước bảo : “Đức cha Giuse hát tốt lắm, hát thêm vài bài cho cha nghe đi, khi nào cha bảo ngưng thì ngưng”. Vậy là Đức cha Giuse vui vẻ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi nghe người cha già rung chuông bảo ngưng. Chúng tôi có dịp cười vui vẻ nhưng rất xúc động bởi sự khiêm tốn và yêu thương mà Đức cha Giuse dành cho người tiền nhiệm đáng kính của ngài.
Vào những dịp Lễ Bổn Mạng, Lễ Giáng Sinh của mình, Đức cha Giuse thường dùng những món quà nhận được góp vào quỹ của Caritas giáo phận. Ngài giải thích đơn sơ : “Cha Giám đốc và chúng con đã làm việc lớn như xây nhà tình thương, làm tín dụng cho phụ nữ nghèo, trao học bổng…, phần cha xin góp “một chút” mua bánh kẹo cho trẻ con thôi !”. Có lần, tôi và một sơ bị té xe honda trên đèo khi đi khảo sát các dự án trên núi Đa Mi về. Hai hôm sau, Đức cha và cha Chưởng ấn gặp chị em tôi tại bãi xe, ngài nói : “Ban Caritas tài chánh eo hẹp thì chúng con làm dự án nhỏ thôi, cầu đường để nhà nước lo, chị em lo lắng đi đo đường làm chi cho khổ !”. Lúc đầu chúng tôi ngẩn ra vì không hiểu ngài nói gì, sau ngài đưa chai dầu thì biết ngài hỏi thăm chuyện té xe nhưng hài hước chọc vậy, hai chị em mắc cỡ và cảm động vì sự quan tâm và nhắc nhở đi đường phải cẩn thận của người cha chung giáo phận.
Caritas lập Quỹ khuyến học cho học sinh nghèo, chúng tôi thống nhất quy tắc rất nhanh nhưng lại khó khăn việc đặt tên. Tôi được đề nghị đến tham khảo ý kiến Đức cha vì ngài là Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau khi nghe tôi giới thiệu một số tên gọi, ngài suy nghĩ rồi chọn tên “Nắng Mới”. Đức cha giải thích : “Nắng Mới” mang lại niềm hy vọng với sự khởi đầu tốt đẹp và sự tích cực trong tương lai tươi sáng. Mỗi dịp Caritas Phan Thiết họp mặt, Đức cha luôn cố gắng hiện diện động viên và chia sẻ với anh chị em Hội viên. Các lần tổ chức ngày hội của “Những người có hoàn cảnh đặc biệt” tổ chức ở Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao hay giáo xứ Kim Ngọc, Đức cha sẵn sàng cùng hát cùng vui với mọi người. Đơn giản, vui vẻ, nhẹ nhàng, bình tĩnh là những gì tôi học nơi ngài trong những dịp tháp tùng ngài đi mục vụ. Ngài có cách trò chuyện thu hút cùng sự tinh tế khi động viên với người lớn, tâm lý lúc hướng dẫn thanh niên và rất dễ gần với thiếu nhi.
Có những lúc công việc Caritas gặp khó khăn, bế tắc về kinh phí, biết cha Giám đốc và chúng tôi lo lắng, ngài an ủi bằng cách nhắc lại “Nguyên tắc 5 K” là hành trang ngài tặng các hội viên Caritas làm công tác Bác ái xã hội - Caritas, gồm : Kinh nguyện - Kiến thức - Kỹ năng - Kinh nghiệm - Kinh phí”. Rồi hứa : “Cha sẽ thưa với Mẹ Tàpao khi lên với Mẹ. Đức Mẹ sẽ có cách lo kinh phí cho những người nghèo của Con Mẹ”. Chúng tôi lại học được nơi Đức cha Giuse bài học tin tưởng và phó thác cho sự quan phòng của Chúa.
Hôm nay, ngày Lễ Tro đầu Mùa Chay Thánh, Đức cha Giuse thân yêu được về với Chúa, cũng nhẹ nhàng đơn sơ như chính cuộc sống của ngài khi ở trần thế. Thông Vi Vi đã reo vi vu bên Tòa Chúa. Nhưng những kỷ niệm và bài học từ cuộc sống của ngài vẫn còn đó trong tôi và nhiều người, như mới hôm qua...
Nữ tu Maria Hồng Hương - Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
Bình luận