Cái Sắn từ lâu đã được biết đến như một trong những vùng dân cư đông giáo dân Công giáo nhất đồng bằng sông Cửu Long. Ðến với vùng đất này, bên cạnh vẻ đẹp của những nhà thờ và xóm đạo đặc trưng, nghĩa trang Công giáo cũng là một điểm nhấn riêng biệt, gắn liền với đời sống của các tín hữu.
NHỚ NHỮNG NGÀY TRƯỚC…
Nửa đầu thế kỷ trước, vùng Cái Sắn chỉ là một cánh đồng rộng trên vùng đất nay là địa bàn hành chính của thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang mới, thuộc giáo phận Long Xuyên. Sau cuộc di cư từ năm 1954, hơn một vạn gia đình đã dừng chân tại mảnh đất này. Họ là những tín hữu Công giáo thuộc các giáo phận phía Bắc. Hành trình của họ không đơn lẻ mà theo nhóm xuất thân cùng xứ đạo, cùng nhau gầy dựng đời sống mới nơi miền đồng bằng xa xôi.
Vùng cư trú của người di cư nơi đây nằm cân đối dọc hai bên các con kênh đào. Từ ngày đầu, mỗi gia đình đều có một phần đất để cất nhà cũng như canh tác.
Ký ức của những ngày xưa nơi bà con tín hữu không chỉ là xóm làng, nhà thờ, mà còn cả mảnh đất nghĩa trang. Bà Nguyễn Thị Thân, giáo dân của giáo xứ Bắc Xuyên nhớ lại: “Những ngày đầu, người dân an táng thân nhân ngay trên đất ruộng. Vào những ngày tháng Mười Một cũng trùng với tháng nước lớn, để thăm mộ người thân, chúng tôi phải lội vì nước lên gần đầu gối”. Sau này, nghĩa trang được tôn tạo, nâng nền, trở nên sạch đẹp và tiện hơn cho người viếng mộ, cầu nguyện.
Một điểm thú vị là đất thánh vùng này thường thấy nằm phía đối diện hay đằng sau nhà thờ, được nối với nhà thờ bằng một con đường dài từ vài chục đến vài trăm mét. Từ trên cao nhìn xuống, người ta có thể hình dung được dải đất nghĩa trang như một mũi nhọn vươn ra, như khao khát của những người còn sống mong cho những người đã an giấc được hưởng phúc thiên đàng.
Dầu hàng chục năm đã qua, dấu tích của những ngày xưa cũ vẫn còn lưu giữ và Đất Thánh đã giữ một phần lịch sử miền đất và con người Cái Sắn. Thinh lặng đi qua từng phần mộ, nhìn những hàng thông tin ghi trên bia tại Đất Thánh giáo xứ Bắc Xuyên (giáo phận Long Xuyên), ấp E1, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ, phần lớn các ngôi mộ đều ghi nguyên quán là giáo phận Bắc Ninh. Cách đó không xa, ở nghĩa trang giáo xứ Giuse ở ấp E2, bức tranh cội nguồn càng rõ nét hơn vì rất nhiều người an nghỉ nơi đây được ghi sinh quán tại Bắc Giang hay Bắc Ninh. Sự lặp lại của những địa danh ấy cho thấy những người con xứ Kinh Bắc từ đã chọn dòng kênh E để dừng chân. Hay trường hợp các giáo xứ dọc dòng kênh F lại có rất đông tín hữu gốc giáo phận Thái Bình và Bùi Chu, mà tên nguyên quán còn khắc ghi trên mộ phần những cụ ông cụ bà cao tuổi. Những thông tin tưởng chừng đơn giản ấy lại gợi nhớ cả một hành trình di dân.
MỘT KHU VƯỜN BÌNH YÊN
Tại giáo xứ Antôn Kênh 1, thuộc giáo hạt Tân Hiệp, khu Đất Thánh trước đây cỏ mọc um tùm, ít người lui tới. Những năm chưa có điều kiện nâng nền hay tráng bêtông, giáo dân chỉ tập trung phát quang vào dịp cận Tết và trong tháng 11 để tổ chức thánh lễ. Từ vài năm trở lại đây, đã làm thêm nhiều hạng mục chỉnh trang. Diện tích được cơi nới, xung quanh lắp các thiết bị chiếu sáng. Ông Đỗ Hiến Pháp, giáo dân giáo xứ cho biết:“Trước đây con đường ra nghĩa trang còn lầy lội, bây giờ cũng được mở rộng, việc di quan diễn ra suôn sẻ hơn”. Giáo xứ còn xây dựng một mái vòm ngay giữa nghĩa trang, với bàn thờ và các hàng ghế đá, tạo không gian thoáng đãng, không còn u ám như trước. Đây cũng là cách làm của nhiều Đất Thánh trong vùng, phản ánh nỗ lực chung của nhiều tín hữu đã cùng nhau chăm sóc và làm đẹp nghĩa trang, tạo ra không gian trang nghiêm, sạch sẽ, song song với việc duy trì truyền thống hiếu kính bao đời của người Việt Nam.
Giáo xứ Mông Triệu - Kênh 2, vốn là một giáo họ trực thuộc giáo xứ Tân Long nên trước đây chưa có Đất Thánh riêng. Sau khi chính thức được nâng lên hàng giáo xứ, linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Tự đã tổ chức và xây dựng nghĩa trang. Hai ao liền nhau nằm phía sau nhà thờ đã được lấp đầy, cộng thêm một số đất mua sau, hình thành nghĩa trang giáo xứ. Bà Đinh Thị Phương Mai, một người dân hào hứng chia sẻ: “Bây giờ đi ra ngoài Đất Thánh như đi công viên chơi vậy, rất sạch sẽ, mát mẻ, lại còn trồng nhiều cây xanh, hoa kiểng. Buổi chiều, nhiều người đến đây tập thể dục, rồi thi thoảng có người vừa đi dạo vừa lần hạt. Đặc biệt trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn này, sau các lễ chiều, các em thiếu nhi được dẫn ra nghĩa trang viếng mộ mà không hề sợ hãi vì nghĩa trang sáng sủa, thoáng đãng”. Bà Mai cũng cho biết việc chăm sóc Đất Thánh được tổ chức quy củ, do các hội đoàn luân phiên đảm nhận. Giới Hiền mẫu đảm trách công việc quét dọn và giữ gìn vệ sinh chung; các ông trùm họ phụ trách việc tưới cây và chăm sóc các mảng xanh, cây kiểng trong khuôn viên.
Không chỉ dừng lại ở sự chăm sóc, tổ chức ở các nghĩa trang trong vùng Cái Sắn còn được thể hiện qua sự thống nhất. Phần lớn các giáo xứ đều thiết lập những nguyên tắc cụ thể về kích thước mộ, với một mẫu chung. Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo, chánh xứ Thánh Giuse An Bình và quản hạt Vĩnh An, nói mục đích sâu xa của những quy định này giúp không gian nghĩa trang thể hiện được sự bình đẳng giữa các thành phần trong cộng đoàn, phản ánh đúng tinh thần Kitô giáo, và nhất là tạo nên mỹ quan, trật tự cho nơi an nghỉ thiêng liêng.
Có thể nói, nghĩa trang vùng Cái Sắn không chỉ là nơi an nghỉ của những thế hệ đã khuất, mà mỗi bia mộ, mỗi con đường trong nghĩa trang đều kể câu chuyện về ký ức quê hương, sự chăm sóc và lòng hiếu kính vẫn được tiếp nối.
HOÀNG LONG
Bình luận