“Trao con cho thánh nhân” là một tập tục bình dị nhưng bền bỉ trong đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam. Nét đẹp này âm thầm nâng đỡ người Công giáo trước những mong manh của phận người, khẳng định đức tin không chỉ là nơi tìm đến khi gặp gian nan, mà là một mối tương quan liên lỉ với Thiên Chúa qua các vị thánh.

Những mong cầu thành tâm
Thoạt nghe, cụm từ “cho” dễ khiến người ngoài đạo hiểu lầm về một hành vi mang tính thương lượng. Nhưng với người tín hữu, đó là một thực hành tôn giáo thể hiện sự ký thác trọn vẹn vào bàn tay Đấng Quan Phòng.
Tại đền thánh Vincente Ferrio nằm trong chợ Tân Phú - TPHCM, hình ảnh những gia đình bồng bế con trẻ đến dâng gởi, khấn xin thánh nhân chở che phần xác lẫn phần hồn đã trở nên quen thuộc. Chị Phạm Thanh Hằng, 30 tuổi, giáo dân xứ Tân Phú là một người như thế. Gần hai năm nay, sáng thứ Bảy nào chị cũng mang hoa tươi đến đền cầu nguyện với vẻ lặng lẽ, thành kính.
Chị kể về hành trình đầy lo âu khi lần đầu làm mẹ của mình. Đứa con đầu lòng sinh ra vốn khó nuôi, quấy khóc và đau bệnh liên miên. Trong cơn bế tắc, mẹ chồng chị đã khuyên vợ chồng đem con đến dâng cho cha thánh Vincente Ferrio. “Lúc đó tôi chỉ biết bấu víu vào niềm tin và học cách phó thác mỗi ngày”, chị Hằng xúc động nhớ lại. Từ ngày dâng con, nhờ ngài chuyển cầu, bé khỏe dần và ít bệnh hẳn. Hình ảnh chị dâng bình hoa tươi lên cha thánh phản chiếu một niềm tin mộc mạc: Khi con cái được ký thác cho các thánh, những yếu đuối của phận người sẽ được bao phủ bằng ân sủng, tăng thêm sức mạnh tinh thần...
Cũng mang tâm thế ấy, câu chuyện của tu sinh Giuse Nguyễn Hoàng Xuân Trí - dòng Tên - lại có một ngã rẽ kỳ diệu về ơn gọi. Trí là “món quà” mà cha mẹ anh đã cầu xin Thánh Giuse suốt nhiều năm mới có được. Ngày “cho” Thánh Cả con, họ hứa nếu con khỏe mạnh sẽ dâng con cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Hai mươi năm sau, khi Trí quyết định đi tu, dù có những bùi ngùi của tình mẫu tử, cha mẹ anh vẫn chấp nhận trong bình an. Đối với họ, đó không phải là mất con, mà là hoàn tất lời hứa trao lại món quà vốn thuộc về Thiên Chúa.
Sự tiếp nối của dòng chảy đức tin
Thực tế, việc trao con cho các thánh đã trở thành một tâm thức trong đời sống đạo của bà con nhiều vùng, kết nối đức tin giữa các thế hệ trong gia đình.
Anh Nguyễn Trọng Tới, giáo dân xứ Tân Lập là minh chứng cho sự nối tiếp này. Sinh ra tại Hà Nam, thuở nhỏ anh hay đau ốm, từng bị gãy tay nặng. Trong cơn lo lắng, người mẹ quê của anh đã “khoán” con trai cho thánh Vincente Ferrio. Anh lớn khôn và vào Nam lập nghiệp với hành trang là lời dạy của mẹ: “Luôn trọn niềm tín thác, rồi sóng gió nào cũng qua”. Giờ đây, cả bốn người con của anh đều được dâng cho các vị thánh quan thầy. Đặc biệt là có một bé sinh non ở tuần thứ 27. Anh kể lúc nhìn con trong lồng kính, bản thân mới thấu hiểu hết nỗi lòng của mẹ mình ngày xưa. Anh quyết định dâng con cho thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu để tìm thấy sự bình tâm giữa thử thách. Việc dâng con lúc này không còn là thủ tục hình thức, mà là sợi dây tiếp nối di sản tinh thần từ mẹ sang con. Chúng ta có thể thấy việc thể hiện niềm tin này diễn ra ở nhiều vùng miền từ bà Trần Thị Dung (Nghệ An) chạy đến tượng thánh Antôn cầu cho con trai còi cọc được cứng cáp, chị Kim Huyền (xứ Nam Hòa) khẩn cầu Đức Mẹ và thánh Martino de Porres khi con bị sốt cao nghi viêm não. Thậm chí, ngược dòng thời gian về thập niên 1970, bà Đỗ Thị Huệ (An Giang) vẫn nhớ như in ký ức ẵm đứa con trai bệnh nặng bị bác sĩ “lắc đầu”, đi bộ 8km đến đền thánh Vincente để dâng gởi con, và “phép lạ trong đời thường” đã xuất hiện, khi bà gặp được người chỉ cho phương thuốc cứu sống con. Đến nay, đứa bé ngày ấy đã là người đàn ông 54 tuổi, mang theo minh chứng sống động về một sự sống được nâng đỡ.
Tất nhiên, không phải “phép lạ” nào cũng diễn ra diệu kỳ tức thời, như Hội Thánh dạy, mà mỗi người vẫn cần cộng tác với ơn Chúa qua những trách nhiệm thực tế như chăm sóc y tế khi con ốm đau, giúp con phát triển tinh thần qua việc học hành…Vì đức tin và lòng cậy trông luôn đồng hành cùng lý trí và trách nhiệm.
Việc “cho con” là biểu hiện của đức tin đơn sơ nhưng đậm tinh thần sống đạo mãnh liệt của người Công giáo Việt Nam. Dòng chảy ấy không dừng lại ở một thời điểm ngặt nghèo mà trở thành sự kế thừa lặng lẽ giữa các thế hệ. Từ người mẹ quê nghèo đến gia đình trẻ phố thị, tất cả đều gặp nhau ở một điểm, đó là xin ơn trên bao bọc lấy những phận người.
Bích Vân
Bình luận