Mỗi lần đến Thánh địa La Vang, sau khi viếng Linh đài, tôi có thói quen đi ngắm nhìn từng góc sân, mảng tường…, và không quên đến đọc kinh trước các tượng Ðức Mẹ đặt trong khuôn viên. Nhiều lần tôi nhận ra có sự xuất hiện của các tượng mới, nhưng cũng đôi lúc cố tìm mãi không thấy một tượng cũ, do hư bể hay đã được thay đổi vị trí. Lần gần nhất ghé vào Thánh địa, trong khi rảo bước nghĩ ngợi xa xôi về một nơi chốn huyền diệu, tôi nảy ra ý tưởng đi đếm thử xem có tất cả bao nhiêu tượng Ðức Mẹ đặt ở đây. Niềm hứng khởi với suy nghĩ vừa chợt lóe khiến tôi quên đi cái nắng như đổ lửa giữa trưa hè miền Trung, trong làn gió Lào thổi rát cả mặt, rối bời tóc…
Con số tròm trèm 30 mẫu tượng Đức Mẹ khác nhau đủ kích cỡ lớn nhỏ, nhiều chủ đề ở La Vang bây giờ thật sự làm tôi bất ngờ. Và cũng từ đây, câu hỏi “trong hành trình lịch sử dài đằng đẵng hơn 200 năm của mảnh đất thiêng này, đã có bao nhiêu tượng Mẹ được đoàn con thờ kính?” cứ lôi cuốn tôi. Lần giở lại lịch sử Thánh địa, câu trả lời được sáng tỏ dần. Thì ra trước khi chính thức có mẫu tượng Mẹ La Vang với tạo hình Á Đông như hiện nay, đã từng có những pho tượng Đức Mẹ mang những đường nét khác nhau.
Kỳ 1: DẤU XƯA KHÔNG DỄ PHAI MỜ
Những tư liệu về các cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang được TGP Huế tổng hợp và ghi nhận trong bộ sách Hành hương Đức Mẹ La Vang, do tác giả Trần Quang Chu chủ biên, có nhiều chi tiết nhắc đến các tượng Đức Mẹ La Vang qua các thời kỳ. Sẽ rất bất ngờ khi đối chiếu các hình ảnh lịch sử này, rồi thêm một số ảnh sưu tầm cá nhân của những ngày tháng cũ nữa, sẽ nhận ra mẫu tượng được chọn đặt ở vị trí linh đài - nơi được cho là vị trí Đức Mẹ hiển linh hơn 200 năm trước - hoàn toàn khác với hình mẫu tượng Đức Mẹ La Vang vốn quen mắt hiện tại, và cũng đã được thay đổi nhiều lần.
Đầu tiên, trong dịp Đại hội La Vang lần 1 vào ngày 8.8.1900, nhà thờ ngói La Vang được khánh thành. Đức cha Caspar Lộc - chủ chăn Hạt Đại diện Tông tòa Bắc Đàng Trong (TGP Huế ngày nay) - đã cung thỉnh từ Pháp về La Vang một bức tượng Đức Mẹ mô phỏng theo mẫu tượng Đức Bà Chiến Thắng ở nhà thờ Notre Dame de Paris. Tượng tạc bằng chất liệu thạch cao, vẻ ngoài sơn phủ nhiều màu sắc, được miêu tả chi tiết: “Đức Mẹ mặc áo choàng màu thiên thanh, phủ trên áo trắng ngà, đầu đội triều thiên vàng, chân đứng trên đám mây. Đức Mẹ nhìn đàn con, nét mặt dịu hiền, dáng điệu uy nghi. Hai tay Mẹ nâng đỡ Chúa Hài Đồng đứng bên tay mặt, như muốn đưa ra giới thiệu cùng chúng ta, trao ban cho chúng ta. Chúa Giêsu Hài Đồng thật duyên dáng trong bộ áo màu hồng, đầu đội triều thiên, chân đứng trên quả địa cầu, lấp lánh mấy vì sao. Chúa Hài Đồng một tay níu áo Mẹ, nương tựa vào Mẹ như để làm gương cho ta, một tay giơ ra như để mời gọi ta chạy đến cùng Mẹ để tỏ lòng hiếu thảo mến yêu và lãnh nhận muôn ơn lành, nhờ lời Mẹ chuyển cầu” (Sách Thánh địa Đức Mẹ La Vang - Tòa TGM Huế 1998, trang 13). Tượng đứng trên bục cao, ngay giữa lòng cung thánh nhà thờ ngói La Vang trong kỳ Đại hội, được Đức cha Caspar Lộc làm phép. Sau đó, thánh tượng Đức Mẹ La Vang đầu tiên này được đặt trong một khám thờ bằng gỗ quý sơn son thếp vàng, tại nơi chính diện nhà thờ, phía trên cao, sau bàn thờ chính. Chỗ này tương truyền là nơi Đức Mẹ đứng khi hiện ra.
Thật thú vị khi trong quá trình lục tìm tư liệu cũ phục vụ cho bài viết, tôi đọc được một ghi chép khác viết vào năm 1923 của linh mục JB. Huỳnh Tịnh Hướng - cha sở họ đạo Ngã Sáu (Sài Gòn) - sau khi đưa cha Matthêu Hồ Tấn Đức - cha sở họ đạo Hạnh Thông Tây (Sài Gòn) - ra hành hương La Vang và tạ ơn Đức Mẹ: “Trên bàn thờ có ảnh tượng Đức Chúa Bà mua bên Tây, một bên có Đức Chúa Giêsu đứng, là Notre Dame des Victoires, lối một thước hai bề cao, có lồng kính nên tượng ảnh còn mới hoài… Chúng tôi vào quỳ gối trước bàn thờ Đức Mẹ, mắt ngó xem Đức Mẹ hình duông đẹp đẽ phương phi, mặt Mẹ đầy sự khoan nhơn dịu dàng, đáng yêu đáng mến là dường nào. Nhìn xem Đức Mẹ, lạy chào Đức Mẹ, tức thì lòng bắt cảm động không tiếng nào nói đặng. Mọi người thảy đều châu lụy tuôn rơi, không cầm lại đặng…” (Đi viếng cung thánh Đức Mẹ La Vang, Tuần báo Nam Kỳ địa phận số 737, ngày 3.5.1923, tr.268). Năm 1928, La Vang có thánh đường mới, do Đức cha Allys Lý và cha sở Cổ Vưu Morineau Trung thực hiện. Tượng Đức Mẹ La Vang được cung thỉnh đặt ở một vị trí trang trọng trong nhà thờ mới, tương ứng với vị trí cũ trong nhà thờ ngói cổ.

Một thời gian dài sau, đến đợt đại trùng tu đền thờ La Vang khoảng 1955-1960, cha sở La Vang Giuse Trần Văn Tường đặt một pho tượng Đức Mẹ La Vang khác, cùng mẫu tượng Đức Bà Chiến Thắng lúc trước nhưng kích thước lớn hơn, đường nét mềm mại hơn, màu sắc thanh nhã hơn, từ Sài Gòn đưa ra, được đặt vào vị trí pho tượng cũ trong đền thờ La Vang đang đại trùng tu. Cũng xin mở ngoặc nói thêm là công trình kiến thiết Thánh địa La Vang lần này có thêm phần Linh đài, dựa trên đồ án của kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ với mô hình “Ba cây đa nhân tạo” bằng bê tông cốt thép, được điêu khắc sư Nguyễn Văn Thế thi công, cao từ 16,5m đến 21m, vươn mình trên một đồi đá hình đa giác, với những bậc thềm to nhỏ, rộng hẹp, cao thấp khác nhau.
Dù đã khó khăn xảy ra với sự kiện Đức Tổng Giám mục Huế Phêrô Martinô Ngô Đình Thục ở lại Rôma, không quay trở về nước, khiến mọi hạng mục xây dựng bị đình đốn, dở dang, nhưng Linh đài vẫn được hoàn thành đợt đó, với bức tượng Đức Mẹ thứ ba được tôn kính tại La Vang, cũng do cha Giuse Trần Văn Tường cung thỉnh từ Sài Gòn về. Tượng mới theo mẫu tượng Đức Bà Xuống Ơn hay Đức Bà Xuống Tuyết, hoàn toàn khác với hai mẫu tượng cũ có chủ đề Đức Bà Chiến Thắng. Tuy nhiên, tượng Đức Mẹ Ban Ơn nơi đây cũng có hai phiên bản khác nhau. Tượng đầu tiên hiện diện được 7 năm, từ 1963 đến 1970, vì khí hậu khắc nghiệt của miền Trung nên thánh tượng thường bị hư hỏng, hầu như mỗi năm đều phải tu bổ, lấp đầy các vết xước rồi sơn lại… Với nguyên nhân này nên năm 1970, khi chuẩn bị Đại hội La Vang lần thứ 17, do bức tượng đã có dấu hiệu xuống cấp, kích thước lại hơi nhỏ so với khung cảnh Linh đài, nên được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, cha quản nhiệm lúc đó đã thay thế bằng bức tượng Đức Mẹ La Vang Ban Ơn khác, có cùng kiểu dáng bức cũ nhưng kích thước lớn hơn, với hai màu sơn gồm áo trong của Mẹ màu trắng ngà, áo khoác và khăn lúp màu xanh thiên thanh. Bức tượng Đức Mẹ La Vang Ban ơn thứ hai chỉ tồn tại được 3 năm (1970-1973), trong đó có 2 năm lành lặn (1970-1972) và bị hư hại nặng trong năm 1972, khi bị một mảnh đạn lạc làm bể phần đầu, cùng với việc Tiểu Vương Cung Thánh Đường bị bom đạn gần như đổ nát hoàn toàn. Cũng bởi biến cố nhà thờ sập mà tất cả các bức thánh tượng Đức Mẹ La Vang, trong đó có pho tượng Đức Mẹ La Vang theo mẫu tượng Đức Bà Chiến Thắng - kỷ vật từ Đại hội lần 1 - đã bị bể hoặc thất lạc, chẳng còn dấu tích. “Năm 1972, toàn bộ khu vực La Vang bị đổ nát. Các công trình xây dựng trước đây như Tiểu Vương Cung Thánh Đường, nhà cha xứ, nhà Tĩnh Tâm, tu viện MTG Di Loan… đều bị sụp đổ do bom đạn chiến tranh liên tiếp gây nên. Đền thánh tróc hết mái, còn lại ít đòn tay, rui mè đan vào nhau như một lưới nhện tả tơi… Các pho tượng Mười lăm Mầu nhiệm Mân Côi sứt mẻ. Bức tượng Chúa Giêsu Vác Thánh Giá Ngã Xuống Đất cũng bị đổ xuống. Chỉ còn nơi Linh đài Đức Mẹ hiện ra, ba cây đa đứng vững nguyên vẹn, trừ thân bên tả bị một vết xước nhỏ do một viên đạn lạc”, trang 26 sách Thánh địa Đức Mẹ La Vang kể ở trên ghi lại như vậy.

Thánh đường không còn, Linh đài tượng bị bể, nhưng Linh đài không thể không có tượng, nên cha Tôma Lê Văn Cầu - phụ trách La Vang khi đó - đã mượn tạm thánh tượng Nữ Vương Chiến Thắng của giáo xứ Cự Lại, hạt Hương Phú, cách La Vang hơn 60 cây số, đặt lên thay thế. Ý nghĩa và kiểu dáng thánh tượng Đức Mẹ La Vang - Nữ Vương Chiến Thắng cũng giống như các mẫu tượng trước, chỉ kích thước lớn hơn mẫu tượng do cha Giuse Tường thỉnh (đã bể năm 1972), và có một điểm khác là được sơn màu trắng bạc khá lạ mắt.
Năm 1975, cha sở Diên Sanh Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang được bổ nhiệm kiêm quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, và cũng vì lý do thời tiết khắc nghiệt mà mỗi năm cha đều phải tìm người khéo tay sơn lại tượng Mẹ, song không sơn theo màu trắng bạc nguyên thủy mà sơn nhiều màu theo màu sơn truyền thống dành cho mẫu tượng Đức Bà Chiến Thắng. Bức tượng “mượn” này đã hiện diện trên Linh đài Mẹ đến năm 1998 mới được thay thế. Đây cũng là tượng Đức Mẹ La Vang “kiểu Tây” cuối cùng được tôn kính tại La Vang. Nói là “cuối” là vì, trong dịp Đại lễ Kỷ niệm 200 Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1998, Đức Tổng Giám mục Huế Stêphanô Nguyễn Như Thể - được sự đồng thuận của Hội đồng Giám mục - đã giới thiệu mẫu tượng Đức Mẹ La Vang đường nét Việt Nam hoàn toàn mới. Còn thánh tượng cũ được trả về cho giáo xứ Cự Lại…
(Còn nữa)
MINH HẢI
Bình luận