Vun trồng hạt giống đức tin ở dải đất ven sông

Nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn, cách trung tâm thành phố chỉ ít phút vượt hầm, nhưng Thủ Thiêm ngày nay vẫn còn nguyên vẻ mộc mạc đơn sơ của một xứ đạo ven thành. Qua 160 năm hình thành và phát triển, ngôi thánh đường vẫn bình lặng soi bóng bên dòng nước, khác hẳn với sinh hoạt đô thị sôi tràn phía bờ bên kia.

Giáo xứ Thủ Thiêm đứng chung hàng ngũ với các xứ đạo kỳ cựu của Sài Gòn như Thị Nghè, Xóm Chiếu, Cầu Kho, Chợ Quán, Chí Hòa..., đều trên 150 năm từ khi thành lập. Họ đạo cổ này lại mang những nét đặc biệt riêng dưới sự tác động của nhiều yếu tố. Trước hết, Thủ Thiêm được ghi nhận từ một vùng đất hoang vu thành đất cho dân ở, rồi dần dần thành làng thành ấp... Văn hóa khẩn hoang Nam bộ ít nhiều thấm đượm vào nếp sinh hoạt lẫn con người nơi đây. Người giáo dân cũng vì thế mà yêu quý, gắn bó với mảnh đất ông cha bởi chính họ cũng tham gia, cũng như có nhiều sợi dây tương quan suốt một hành trình dài lập giáo xứ. Ngày nay, trong những phần sử liệu giáo xứ còn lưu giữ luôn có sự ghi nhận việc gắn quyện giữa yếu tố đời trong đạo, đạo với đời… của giáo dân từ ngày đầu. Ngoài ra, do có vị trí nằm ngay sát dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nên từ lâu, các sinh hoạt của xứ cũng gắn bó cả với dòng tu.

Về kiến trúc, có thể khái quát đôi nét lịch sử như sau : Năm 1885, dưới thời linh mục Montmayeur (Minh), nhà thờ Thủ Thiêm được xây lại, đồng thời cho cất thêm nhà xứ mới. Trước đó, vào năm 1875, sau khi về nhận xứ được một năm, cha Montmayeur đã xây dựng một cô nhi viện và hai trường học, giao cho dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm quản lý. Năm 1921, họ đạo Thủ Thiêm từ vài chục hộ gia đình ban đầu sống rải rác khắp vùng đã quy tụ được hơn ngàn người, thường xuyên có những sinh hoạt kinh nguyện. Ngày 25.5.1921, Ðức Giám mục Victor Carolus Quinton đã ký sắc lệnh nâng họ đạo Thủ Thiêm thành xứ đạo trong tỉnh Gia Ðịnh, để đáp ứng cho nhu cầu chung. Lần xây dựng lớn thứ ba của giáo xứ là vào năm 1953, do cha sở thứ tám - linh mục Phaolô Huỳnh Ngọc Tiên - chủ sự thực hiện theo lối kiến trúc đậm nét Á Ðông, với thiết kế của một kiến trúc sư Việt Nam. Nếu tính từ thời điểm 1956 - mốc khánh thành nhà thờ mới - đến nay, giáo xứ đã trải qua đôi lần trùng tu, đồng thời cũng xây thêm một số công trình phụ, nhưng kiến trúc tổng thể vẫn được giữ nguyên. Riêng tháp chuông xây dựng vào những năm 1930 với năm quả chuông đều được đúc tại Pháp từ năm 1889-1892, có cách vận hành đặc biệt là đạp thay vì giật như thường thấy, hiện vẫn còn được sử dụng.

Thánh lễ nhân xứ của cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng

Nhà thờ, tháp chuông, khu nhà xứ Thủ Thiêm không bề thế, to lớn, song lại là một tổng thể hài hòa với mảnh đất vùng ven đô, ngay như công trình tháp chuông cũng mang tính lịch sử quý giá. Về phần giáo dân, xưa người địa phương phần lớn là những lao động bình dân, bán hàng rong, làm việc trong các khu chế xuất, đi phụ hồ, hoặc làm nghề tự do... Về sau này thì có thêm số người mới nhập cư. Vì thế, việc giáo dục các con em trong gia đình và tổ chức xứ đạo đôi lúc có những khó khăn. Giáo xứ và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tổ chức nhiều hoạt động để bù đắp như mở lớp học tình thương, trao học bổng, lập phòng khám từ thiện... Hơn một thập niên trước, khi tiến trình đô thị hóa bắt đầu làm thay đổi vùng đất này, việc làm sao để mỗi người thích ứng với đời sống thành thị mà vẫn giữ được những giá trị đặc thù trở thành mối băn khoăn, lo lắng của người dân cũng như những chủ chăn trong giáo xứ Thủ Thiêm. Có thời điểm số lượng giáo dân biến chuyển mạnh sau các lần quy hoạch, chỉnh trang…, nhưng nhiều tín hữu vẫn lưu luyến quay lại giáo xứ dự lễ và tham gia các sinh hoạt của xứ. Từ ngày khu vực quận 2 thay da đổi thịt với việc mở đường, xây cầu, dựng khu dân cư, số giáo dân đến với giáo xứ tham dự các thánh lễ cũng bắt đầu tăng dần. Ðặc biệt, những giáo dân đã chuyển nhà xa xứ vẫn dành nhiều tâm tình cho một xứ đạo cổ bình yên bên sông. Nhiều người còn để tro cốt thân nhân ở nhà Vượt Qua nên đây cũng là một trong những lý do khiến họ thường quay về. Bà Ðặng Thị Loan (Q.9) chia sẻ: “Có ai dễ quên nơi mình gắn bó cả tuổi thơ, tuổi trẻ bao giờ, họ đạo như là quê nhà mình... Cho nên tôi vẫn hay về dự lễ mỗi tuần là vậy. Về cho đỡ nhớ và cũng là để đốt nén hương cho người thân, người quen như cha cố Niêm chẳng hạn”. Hiện nay giáo xứ vẫn đều đặn mỗi ngày một thánh lễ chiều, Chúa nhật có tất cả ba thánh lễ và đều có khá đông bà con tham dự. Riêng thánh lễ Chúa nhật là đông người hơn cả bởi có thêm sự hiện diện của nhiều người ở xa, tiện đến vùng Thủ Thiêm “đổi gió”, ngắm cảnh sông nước... Anh Hoàng Thanh (Q. Bình Thạnh) đi cùng bạn là một ví dụ: “Bên này cảnh đẹp lắm, còn rất nhiều bãi cỏ để chụp hình và mặc dù đối diện bờ bên kia là khu quận 1 sôi động song khi mình đứng bên này bờ lại có cảm giác rất bình yên, gần gũi, có phần hoang sơ. Ðến giáo xứ đúng giờ lễ nên dù đi lễ rồi mình vẫn theo hướng dẫn của mấy bác giúp xứ gởi xe bên nhà dòng Thủ Thiêm qua nhà thờ dự lễ”. Mỗi dịp lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết, bổn mạng, sân nhà thờ luôn nhộn nhịp không khí gắn bó ấm áp giữa đoàn chiên và xứ đạo. Cũng có người cho con học giáo lý hoặc bản thân tham gia các sinh hoạt nhà đạo trong nhà thờ, dòng chảy đức tin vẫn tuôn mãi không ngừng nghỉ.

Quả chuông vẫn được đánh bằng chân đạp

Ngoài nhà thờ cổ, cách đó khoảng hơn 3 cây số có nhà nguyện Thánh Tâm, là họ lẻ của Thủ Thiêm trước đây, vẫn có một thánh lễ mỗi tuần. Sau khi cha Gioan Baotixita Lê Ðăng Niêm qua đời, họ đạo Thủ Thiêm hiện do cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng - cha sở thứ 12 của họ đạo - coi sóc. Với số nhân sự còn lại, xứ đạo Thủ Thiêm vẫn duy trì các khối giáo lý và hai ca đoàn phục vụ do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá bên cạnh phụ trách. Chắc chắn trong một tương lai gần, khi vùng này sắp xếp xong hạ tầng và cư dân hội tụ về sinh sống trong đô thị mới, số giáo dân sẽ tăng nhanh.

Qua nhiều thăng trầm, các vị mục tử và giáo dân Thủ Thiêm vẫn chung tay vun trồng, gìn giữ để hạt giống đức tin tiếp tục phát triển trên dải đất ven sông này.

Minh Minh

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Ở quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo, một trong những việc làm quan trọng là truyền bá Lời Chúa cho người ngoại đạo học hỏi trước khi gia nhập đạo.
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Điều bất ngờ đầu tiên, tuy Nguyễn Hoàng Thanh vẽ rất nhiều tranh về đề tài Công giáo, có những tác phẩm lớn, nhưng anh lại không phải là một tín hữu.
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Nếu phương Đông thường nhìn nhận con ngựa qua nhãn quan “Mã đáo thành công” đầy lạc quan, thì trong thế giới của Kinh Thánh, hình ảnh loài vật dũng mãnh này lại mang một sắc thái phong phú hơn.
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài.
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá cổ đang lưu giữ trong gian cung thánh nhà thờ Tân Triều là hồn cốt của đức tin, thầm lặng mà bền bỉ. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp đồng cũ phủ màu thời gian, thân thánh giá chỉ cao chừng hai gang tay, nặng chưa...
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Ngày qua ngày, ngôi thánh đường đang được chữa lành những thương tổn do hàng trăm năm kiên cường chống chọi với nắng mưa, để lại có thể vững chãi thêm vài thế kỷ nữa.