Giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ IX vào ngày 16.11.2025. Đây là dịp đặc biệt để mọi tín hữu vượt qua sự thờ ơ, nhìn nhận người nghèo không là gánh nặng, mà là một cơ hội quý giá để làm mới đời sống đức tin của chính mình. Sự kiện này là sự thúc đẩy mạnh mẽ để mỗi người quan tâm hơn những người kém may.
Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong Tông huấn Dilexi Te, đã khẳng định rằng việc chăm sóc người nghèo là con đường thiết yếu dẫn đến sự thánh thiện. Người nghèo là những người mà qua họ, các Kitô hữu được mời gọi nhận ra và noi gương tình yêu thương xót của Chúa Kitô, biến lòng bác ái thành phương tiện thiết yếu để gặp gỡ Thiên Chúa.

Theo truyền thống Kitô giáo, bố thí (hay làm phúc) không đơn thuần là hành động cho đi vật chất, mà là sự thể hiện lòng bác ái, tình yêu thiêng liêng bằng hành động cụ thể. Thực hành này mang một ý nghĩa sâu sắc về mặt công bằng và đức mến. Như Giáo lý Hội thánh Công giáo đã dạy: “Việc bố thí cho người nghèo là một chứng từ của đức mến Kitô giáo; đó cũng là việc thực thi đức công bằng làm đẹp lòng Thiên Chúa” (GLHTCG 2462). Như vậy, sự bố thí thực sự không chỉ dừng lại ở của cải vật chất, mà còn phải bao trùm bằng lòng nhân ái và sự hiện diện tinh thần.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhở rằng bố thí thường bị xem nhẹ ngay cả trong cộng đồng tín hữu. Trong Tông huấn Dilexi Te, ngài khẳng định cách giúp đỡ hiệu quả nhất là hỗ trợ người yếu thế tìm được việc làm, qua đó họ có thể sống với phẩm giá và đóng góp vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Lao động của con người được coi là sự tham gia vào sứ mệnh sáng tạo, giúp nhân tính của mỗi người được triển nở và sống trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo việc làm cho người lao động, thì bố thí vẫn là biện pháp cần thiết để tiếp xúc, đồng cảm và chăm sóc những người kém may mắn. Bên cạnh việc giúp đỡ vật chất, chúng ta cần chia sẻ thêm về sự dịu dàng, lắng nghe và hiện diện nhân bản.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân mang tính cấu trúc của nghèo đói. Trong khi chờ đợi những thay đổi lớn về chính sách, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành một “tác nhân hy vọng”. Ngày Thế giới Người Nghèo là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, thách thức mỗi tín hữu xem xét lại chất lượng niềm tin của mình. Đức tin không có hành động là đức tin chết. Cần gạt bỏ sự thờ ơ cá nhân và tham gia vào những hành động cụ thể, dù nhỏ bé, để cung cấp những dấu hiệu hy vọng mới, như hỗ trợ các bếp ăn từ thiện, trung tâm chăm sóc, hoặc các chương trình nâng đỡ người thiếu cơ may. Lòng bác ái đối với người nghèo chính là bằng chứng sống động và thiết thực nhất cho niềm tin của mỗi người.
Quốc Việt
Bình luận