Từ đôi tay khéo léo và tinh thần sẻ chia, những người dân tại xóm đạo Cù Lao Giêng, giáo phận Long Xuyên, đã cùng nhau gìn giữ và phát triển nghề đan giỏ nilông thủ công. Mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân, trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm nơi đây.
Đan giỏ giữa lòng xóm đạo
Về xóm đạo Cù Lao Giêng (xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới cũ, tỉnh An Giang), nhắc đến nghề đan giỏ nilông thì hầu như ai cũng quen thuộc. Từ vài hộ làm thêm lúc rảnh rỗi, nghề nay đã lan rộng khắp giáo xứ, trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Người dân còn gọi vui nơi đây là “xóm đan giỏ”, bởi đi dọc bất cứ con đường nào cũng dễ bắt gặp cảnh người dân cặm cụi đan giỏ bên hiên nhà, trong sân hay dưới bóng cây.
Giữa nhịp sống hiện đại, nghề đan giỏ nilông tưởng chừng giản dị nhưng lại là phương kế sống cho hàng trăm hộ dân. Ở vùng quê mà sinh kế chủ yếu dựa vào ruộng vườn và buôn bán nhỏ, thì công việc làm thêm này vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định, vừa giúp bà con tận dụng hiệu quả thời gian nhàn rỗi. “Ban ngày đi làm ruộng, làm vườn, tối về thì ngồi đan giỏ. Ai rảnh giờ nào thì làm giờ đó, không gò bó, không áp lực, mà vẫn có thêm đồng ra đồng vô”, chị Nguyễn Thị Kim Phụng, gắn bó với nghề hơn 8 năm kể.
Để hoàn thành một chiếc giỏ nilông giản đơn, người dân xóm đạo trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi cả sự khéo léo lẫn kiên nhẫn. Nguyên liệu chính là dây nhựa tái chế - thường gọi là dây lạt nhựa hoặc dây dù - được chuyển từ TPHCM về, rồi chia thành từng cuộn nhỏ theo màu sắc và độ dày. Mỗi loại dây có đặc tính riêng: dây quá mềm thì giỏ dễ sụm, dây quá cứng lại làm đau tay người đan. “Muốn giỏ bền, trước hết dây phải tốt”, bà Nguyễn Thị Bé Tư, người thợ lâu năm trong xóm, cho biết.
Công đoạn đầu tiên là lên khung đáy - phần quyết định dáng giỏ và độ vững chãi. Người thợ chọn dây lớn để tạo khung hình chữ nhật hoặc hình vuông, rồi đan dọc ngang thành mặt đáy. Sau đó, các sợi nhựa được dựng lên làm khung thân, rồi tiếp tục đan vòng quanh từng lớp cho đến khi đạt độ cao mong muốn. Mỗi hàng đan đều phải ép sát tay, giữ khoảng cách đều nhau để giỏ không bị méo hay lỏng lẻo.
Khi thân giỏ xong, người thợ viền miệng giỏ bằng dây màu khác để tăng độ chắc chắn và tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Cuối cùng là làm quai - phần quan trọng nhất. Có giỏ dùng dây nhựa làm quai trực tiếp, có giỏ được bọc thêm ống nhựa hoặc vải để tăng độ bền và dễ cầm. Dù theo cách nào, quai cũng phải đủ chắc để đựng vật nặng như trái cây hay đồ dùng sinh hoạt.
Theo chị Nguyễn Thị Yến, con bà Bé Tư, trung bình mỗi chiếc giỏ mất khoảng 60 phút để hoàn thành. “Một ngày tôi làm được hơn chục cái, siêng thì cũng kiếm gần 150.000 đồng. Mấy đứa nhỏ trong nhà học nhanh lắm, chỉ vài ngày là biết đan rồi”, chị khoe.
Ở xóm đan giỏ Cù Lao Giêng là nghề này ngoài mang lại thu nhập, còn vô tình tạo sợi dây gắn kết tình cảm gia đình và xóm làng. Vào mỗi buổi chiều, dễ bắt gặp cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu cùng ngồi bên nhau đan giỏ, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Bầu khí bình dị ấy khiến cho công việc trở nên nhẹ nhàng, như một sinh hoạt thường nhật.
“Trước đây tôi ở nhà giữ cháu, cả ngày không có việc gì làm, buồn lắm. Từ ngày có nghề này, cuộc sống vui hơn, thấy mình vẫn có ích”, bà Trần Thị Lan (66 tuổi) tâm tình. Bà còn kể có hôm chị em trong xóm kéo nhau ra ngồi đan ngoài sân cho mát, người đi ngang cứ tưởng có tiệc, bởi tiếng nói cười rôm rả như ngày hội.
Gieo nghề, giữ đạo
Người được xem là có công đưa nghề đan giỏ nilông về Cù Lao Giêng là ông Nguyễn Hồng Nhân, một giáo dân gắn bó lâu năm với xứ đạo, từng giữ vai trò Phó Chủ tịch nội vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Những năm 1990, khi gia cảnh khó khăn, ông quyết định gởi hai con gái lên TPHCM học nghề đan giỏ, với mong muốn các con có được sinh kế vững vàng. Sau khi thành thạo tay nghề, hai cô trở về quê mở xưởng nhỏ, gia đình ông bắt đầu lan tỏa công việc này đến bà con lối xóm. “Tôi không ngờ nghề lại lan rộng như vậy. Lúc đầu chỉ vài hộ làm thử, dần dần cả xóm, rồi các xã lân cận cũng theo. Ai cần là tôi đưa dây, chỉ nghề, rồi gom giỏ về phân phối. Thấy xóm mình ai cũng có thêm thu nhập, sống đỡ vất vả, tôi mừng lắm”, ông Nhân tâm sự.

Hiện tại, gia đình ông vẫn là đầu mối cung cấp nguyên liệu, nhận sản phẩm và phân phối hàng cho toàn họ đạo. Ngày trước, khi còn khỏe, ông thường chạy xe chở dây đến từng hộ, chiều về lại lặng lẽ gom giỏ thành phẩm, đóng bao, vận chuyển đi các chợ đầu mối tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Giờ tuổi cao, công việc ấy được con cái tiếp nối.
Là người khơi nguồn sinh kế, ông Nhân là tấm gương sống đạo hiền lành, nghĩa tình. Dù công việc tất bật, ông vẫn sẵn lòng tham gia các hoạt động của xứ đạo, góp công, góp sức cùng bà con trong mọi sinh hoạt chung. Với ông, việc mưu sinh và việc nhà Chúa luôn song hành, bởi “có những lúc gian nan, chính đức tin đã nâng đỡ mình vượt qua”.
Nghề đan giỏ nilông đã âm thầm góp phần thay đổi cuộc sống nơi xóm nhỏ cù lao này. Việc đan giỏ cũng đan dệt thêm tình liên đới, giữa bốn bề sông nước, trong trầm mặc tiếng chuông giáo đường. Từng ngày...
Hà Giang
Bình luận