XỨ ĐẠO HÒA MÌNH NƠI ĐẤT MỚI
Những xứ đạo còn lại tại Xóm Mới như Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Nữ Vương Hòa Bình, và An Nhơn - dù có nguồn gốc và lịch sử hình thành khác nhau - đều chung một tinh thần xây dựng đời sống đức tin, phục vụ cộng đồng và lưu giữ các nét đẹp truyền thống. Các giáo đoàn đã kiên trì vượt qua khó khăn, biến những vùng đất sình lầy, hoang vắng thành những điểm tựa vững chắc của lòng bác ái và sự hiệp thông.
Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên trục đường Lê Đức Thọ, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc khu Xóm Mới, mang trong mình một khởi đầu tuy trễ hơn so với với các xứ đạo lân cận, nhưng đầy những nét đặc biệt riêng. Đầu những năm 1970, cha Phêrô Phan Phát Huồn, dòng Chúa Cứu Thế, đã chọn vùng đất sình lầy, hoang vắng ở Đông Ngạc Nghĩa Trang để gầy dựng một giáo đoàn mới. Với tầm nhìn xa, cha mua đất, phân lô và lập nên khu trại mang tên “Chỉnh Trang”. Năm 1971, ngài dựng ngôi nhà nguyện đơn sơ bằng cột gỗ, vách gỗ, mái tôn, làm nơi cử hành thánh lễ. Đến ngày 28.12.1972, nơi đây chính thức được nâng lên hàng giáo xứ, chọn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp làm bổn mạng.

Cái tên “Chỉnh Trang” từng rất quen thuộc với người dân Xóm Mới, bởi phần lớn khu vực này nằm trên nền đất nghĩa trang cũ. Dần theo thời gian, khi đời sống ổn định và các cha kế nhiệm về tiếp nối, danh xưng chính thức Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại được khôi phục, gắn bó cho đến nay. Dù vậy, dấu vết của tên gọi xưa vẫn còn thấp thoáng trên vài cửa tiệm, hàng quán của giáo dân, như một chút ký ức được giữ lại giữa đô thị ngày càng đổi thay. Trải qua những thăng trầm, giáo xứ vẫn giữ được mạch sống đức tin nhờ sự tận tụy của nhiều linh mục và các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, đặc biệt là việc rước kiệu Đức Mẹ luân phiên từng gia đình, một truyền thống đạo đức vẫn còn duy trì đến nay, như sợi dây liên kết hiệp thông từng mái nhà.
Từ những dãy nhà lá đầu tiên, nay giáo xứ đã có ngôi thánh đường khang trang, được khởi công từ năm 1992 và cung hiến năm 2003. Dưới bàn thờ bằng đá cẩm thạch trắng còn lưu giữ xương ba vị thánh tử đạo Việt Nam. Đời sống mục vụ của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn sôi nổi và thấm đẫm tinh thần phục vụ. Hiện nay, giáo xứ có khoảng 2.800 giáo dân, cùng gần 20 ban, hội, đoàn hoạt động tích cực. Mỗi hội đoàn không chỉ sinh hoạt thiêng liêng, mà còn hướng ra cộng đồng với các chương trình bác ái như thăm người nghèo, trao quà dịp Tết, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn, thăm các linh mục hữu dưỡng mỗi độ Xuân về.
Cùng nhận Đức Mẹ làm tước hiệu, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình mang trong mình một lịch sử hình thành đầy xúc động, khởi đi từ những tháng ngày gian khó. Cuối năm 1963, khoảng 20 gia đình Công giáo đã tìm đến khu vực này, tạm cư trên phần đất ven đô, khi ấy là khu trồng thơm, và hình thành nên một khu Công giáo còn được người dân quen gọi là “Trại Thơm”. Năm 1965, Tòa Tổng Giám mục cho phép thành lập giáo họ Fatima trực thuộc giáo xứ Hạnh Thông Tây, do cha Anrê Nguyễn Văn Đại phụ trách. Cha Đại đã dựng nên ngôi nhà nguyện đầu tiên, nơi mỗi Chúa nhật ngài đến dâng lễ cho cộng đoàn nhỏ bé sống giữa vùng sình lầy còn hoang vu của ấp Dân An 10, xã An Nhơn, quận Gò Vấp.
Trải qua thời gian, giáo dân ngày càng đông đảo. Năm 1968, Tòa Tổng Giám mục giao cho giáo xứ Chợ Cầu (hạt Hóc Môn) quản lý, và cha P.X Vũ Văn Nhân được cử phụ trách đời sống thiêng liêng. Ngày 17.6.1971, Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức nâng họ đạo lên hàng giáo xứ với tên gọi Fatima, sau đổi thành Nữ Vương Hòa Bình (1972). Ngày lễ bổn mạng được cử hành vào mùng 1 tháng 1, kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình vẫn giữ được nét hiền hòa đúng như tên gọi. Từ cầu Cụt đi vô, ngôi thánh đường như nằm tách biệt với phố xá ồn ào. Khuôn viên nhà thờ rộng đến 5.000m2, đây là khoảng không gian quý giá giữa lòng đô thị, và cũng là nơi gắn bó của hơn 2.000 giáo dân, phần đông là công nhân, lao động phổ thông, người thuê trọ. Dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, bà con vẫn giữ nếp đạo sốt sắng và tinh thần phục vụ. Các đoàn thể sinh hoạt đều đặn và nề nếp với hơn mười hội đoàn Công giáo tiến hành duy trì sinh hoạt hằng tháng với chủ đề mục vụ rõ ràng. Giới trẻ tích cực tham gia các hoạt động, đặc biệt trong thánh lễ tối Chúa nhật, gần như toàn bộ thanh niên trong xứ hiện diện, tạo nên bầu khí sống động và tươi trẻ. Nét đẹp đặc trưng của giáo xứ là tinh thần trật tự và hiệp nhất. Cộng đoàn còn có Hội Tình Thương, chuyên lo các việc phục vụ như giữ xe, trật tự, dựng hang đá, tổ chức các hoạt động lễ hội. Việc truyền giáo được chú trọng qua việc dạy giáo lý, hôn nhân và dự tòng mỗi năm đều đặn hai khóa. Trong hoạt động bác ái thì nổi bật với chương trình hiến máu mỗi năm đều đặn hai lần, tặng quà Tết, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, và giúp các giáo xứ nghèo xây dựng cơ sở thờ phượng. Ngày lễ Bổn mạng mùng 1 tháng 1 hằng năm là dịp quy tụ đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, cùng cung nghinh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Tháng Hoa, tháng Mân Côi, các buổi rước kiệu, dâng hoa đều được tổ chức long trọng, vang lên tiếng hát, tiếng kèn, như lời tri ân dâng lên Mẹ.
Cùng thuộc giáo hạt Xóm Mới, giáo xứ An Nhơn nằm gần khu hành chánh Nhà Làng xã An Nhơn, có điểm khác biệt với 14 xứ còn lại trong hạt về nguồn gốc lịch sử, không thuộc trại di cư Xóm Mới. Nơi đây cũng chính là quê hương của thánh tử đạo Phaolô Lê Văn Lộc.
Lần giở lại trang sử từ những ngày đầu, năm 1965, ngôi nhà nguyện đầu tiên rộng 500m2 được khởi công và khánh thành ngày 8.12 cùng năm. Năm 1966, cha Phêrô Trần Văn Thông được sai về phụ trách, mở đầu sinh hoạt mục vụ. Đến năm 1971, họ đạo được nâng lên hàng giáo xứ, cha Grêgôriô Trần Phương Phi làm chánh xứ tiên khởi. Ngày 21.11.1970, Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đặt viên đá đầu tiên xây thánh đường dài 40m, rộng 13m, tháp chuông cao 30m; và chỉ một năm sau, ngài về làm phép khánh thành. Sau 1975, giáo xứ trải qua thời gian khó khăn, vắng linh mục. Đến năm 1983, cha Giuse Đinh Châu Trân, OP được bổ nhiệm, giúp ổn định sinh hoạt và phát triển các đoàn thể, ca đoàn, giáo lý. Năm 2000, cha Giuse Mai Văn Rự kế nhiệm, củng cố đời sống thiêng liêng và trùng tu cơ sở vật chất.
Giáo xứ An Nhơn hiện có hơn 5.000 giáo dân, được chia thành bốn giáo khu là Giuse, Mân Côi, Phêrô và Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Các hội đoàn, ca đoàn, nhóm phục vụ đều hoạt động nhịp nhàng, từ người lớn tuổi đến các em nhỏ, ai cũng có phần mình trong đời sống chung của giáo xứ. Giai đoạn ổn định và phát triển, giáo xứ An Nhơn không chỉ chăm lo việc xây dựng cơ sở vật chất mà còn chú trọng đến đời sống tâm linh và văn hóa của giáo dân. Các lớp giáo lý được tổ chức quy củ, nhiều lớp học mục vụ mở ra để nâng cao hiểu biết đức tin. Thiếu nhi được quan tâm đặc biệt, được tham gia sinh hoạt, hội thi, văn nghệ, tạo nên không khí sôi nổi, thân tình. Giáo xứ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề và những đêm trình diễn Thánh ca trong các dịp lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh, giúp cộng đoàn thêm gắn bó và nuôi dưỡng tâm tình cầu nguyện. Đời sống mục vụ ở đây luôn chan hòa niềm vui. Mỗi mùa Trung Thu, Giáng Sinh hay Tết cổ truyền, lại có những lễ hội ẩm thực, chương trình bác ái và phát quà cho người khó khăn, không phân biệt lương giáo. Bên cạnh đó, việc tôn tạo khuôn viên, chăm chút vườn cây, làm đẹp cảnh quan cũng là cách giáo xứ vun đắp đời sống tinh thần.
***
Dạo quanh một vòng Xóm Mới, dễ thấy nơi đây là mảnh đất hội tụ của bao cộng đoàn gốc Bắc, mang theo hành trang đức tin từ thuở di cư đầu tiên. Mỗi giáo xứ một nét riêng, nhưng cùng chung nhịp sống đạo nồng ấm. Dù thời gian đổi thay, niềm tin và tình quê xứ Bắc vẫn lặng lẽ làm nên hồn đạo của Xóm Mới hôm nay.
Mai An Thu
Bình luận