Dọc theo con đường Phạm Thế Hiển sầm uất, ngôi thánh đường Bình Thuận với ngọn tháp chuông vươn cao, như minh chứng cho đời sống người giáo dân nơi đây ngày càng năng động, được bồi đắp từ một hành trình hơn bảy mươi năm hiện diện.
HOA TRÁI HÔM NAY
Ngôi thánh đường kết hợp khéo léo giữa những vòm tròn chắc khỏe kiểu Roman và ngọn tháp nhọn Gothic. Công trình được khánh thành năm 2022, sau hơn bảy năm xây dựng, cùng với đó là khu Nhà giáo lý và sinh hoạt mục vụ cũng nổi bật không kém. Đến trước nhà thờ, người ta ấn tượng với một cánh cổng luôn rộng mở, vọng ra tiếng ríu rít, ca hát của các bé mầm non, do các nữ tu Mến Thánh Giá Gò Vấp chăm sóc.
Hiện giáo xứ có khoảng 1500 giáo dân, tham gia tích cực các công việc chung của giáo xứ. Mỗi dịp đại lễ hay các ngày hội chung, Bình Thuận trở nên sôi nổi bởi sự góp sức của bà con các giáo họ. Ông Trần Thái Học, trưởng hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm của giáo xứ cho hay, ngoài việc duy trì các hoạt động đạo đức như các giờ kinh tại nhà thờ hay nơi gia đình, hội viên cũng tham gia nhiều hoạt động bác ái xã hội khác như đóng góp cho quỹ nồi cháo Phạm Ngọc Thạch, hay mới đây là quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung. Hằng năm, nhiều thành viên các hội đoàn cũng đều đặn đến thăm các linh mục và nữ tu hưu dưỡng trong Tổng Giáo phận. Trong khi đó, các thành viên hội Legio Mariae lại thực hiện việc loan báo Tin Mừng bằng cách giản đơn, là tìm đến với những người vì mưu sinh mà chểnh mảng đời sống đạo, để trò chuyện, nâng đỡ, và vực dậy đức tin.
Giáo xứ có khoảng 300 thiếu nhi, các sinh hoạt dành cho trẻ nhỏ rất phong phú. Các buổi giáo lý không còn là giờ học khô khan mà được tổ chức theo hình thức vừa học vừa chơi như đố vui về các thánh, rung chuông vàng… Ngoài ra, trẻ còn được giáo dục chăm sóc môi sinh, tổ chức thu gom ve chai và dọn dẹp vệ sinh không gian sống.
KẾT TINH TỪ NHỮNG VUN ĐẮP
Nhắc đến những hoa trái trong đời sống đạo hôm nay mà không tìm về những năm tháng thuở trước thì thật là thiếu sót. Những người con giáo phận Phát Diệm giữa thế kỷ XX đã mở đầu cho hành trình định hình cuộc sống mới nơi dải đất Bình Xuyên. Danh xưng “Bình Thuận”, theo nhiều vị cao niên, là cái tên diễn tả ước nguyện của thế hệ đầu tiên. Nhưng cũng có cách lý giải khác: yếu tố “Thuận” xuất phát từ tên làng Phú Thuận thuộc tỉnh Ninh Bình, còn “Bình” là chữ đầu của hàng loạt giáo xứ ở vùng này.
Ngược về những ngày đầu nơi vùng đất mới, ngoài nghề đan chiếu cói rất thịnh hành, không ít gia đình còn nuôi thêm vài đôi heo. Số lượng không nhiều, nhưng nhà nhà đều nuôi, thành ra vùng đất Bình Thuận còn nổi tiếng một thời với biệt danh “thủ phủ nuôi heo”. Sau này có thêm nghề mộc, nhất là tại khu vực giáo họ Bình - nơi bà con chọn thánh Giuse Thợ làm bổn mạng. Thời hoàng kim, nhiều hộ còn liên kết với các xưởng tại Hố Nai, Gia Kiệm (Đồng Nai) là những địa phương có nghề làm đồ gỗ phát triển. Từ khoảng mười năm nay, nhiều cơ sở đã di dời đến những nơi khác, chỉ còn vài hộ nhỏ gắn bó với mảnh gỗ tấm ván trên mảnh đất này.
Dù quá khứ không ít khó khăn, nhưng khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ, mọi người đều tự hào về cái tình cái nghĩa của bà con. “Thời đó chẳng có tiền bạc gì nhiều, nhà cửa còn lụp xụp, nhưng láng giềng luôn quan tâm nhau, ai trồng được mớ rau, lưới được vài ba con cá cũng chia sẻ cho nhau”, bà Nguyễn Thị Thắm, giáo dân cao niên trong xứ hồi tưởng. Ký ức của những giáo dân lớn tuổi còn gắn liền với tiếng gọi nhau đi lễ hằng ngày từ lúc gà chưa kịp gáy, hay những thánh lễ khi nước lên đột ngột tràn vào ngôi nhà thờ cũ mỗi dịp cận Giáng Sinh. Sự gian khổ ấy đã làm nên những người con Bình Thuận chịu thương chịu khó, luôn đùm bọc nhau bằng tình xóm làng, tình cố hương trong bình an và hòa thuận.
HOÀNG LONG
Bình luận