Abel, Abel, Abel
Abel, có gốc tiếng Hipri là havel, là người con trai thứ hai của Adam và Eva. Theo sách Sáng Thế, ông làm nghề chăn chiên (x. St 4,1-16).
Ông dâng lên Thiên Chúa những con vật đầu lòng làm của lễ và Thiên Chúa đã vui nhận. Còn Cain, anh của ông, làm nghề cày ruộng, và dâng lên Thiên Chúa các thứ hoa trái. Nhưng Thiên Chúa không đoái nhận của lễ của Cain. Ông này tức tối nên đã giết Abel. Sách Sáng Thế không giải thích tại sao Thiên Chúa lại ưa thích của lễ của Abel hơn, nhưng thư gởi tín hữu Do Thái cho rằng, nhờ đức tin mà Abel đã dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao quý hơn và đã được Ngài chấp nhận (x. Dt 11,4).
Thánh Kinh Tân Ước xem Abel là mẫu người công chính bị bắt bớ (x. Mt 23,35; 1Ga 3,12) và là một anh hùng của đức tin (x. Dt 11,4).
Câu chuyện Cain và Abel được đặt ở những trang đầu của sách Sáng Thế mang một ý nghĩa biểu trưng - diễn tả cách cụ thể rằng sự dữ đã xâm nhập thế giới loài người, gây ra sự ganh tị, thù ghét và cảnh huynh đệ tương tàn.
Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN
Bình luận