Nhiều thế kỷ qua, các thế hệ sử gia vẫn không ngừng thảo luận, liệu người Hy Lạp có thực sự đánh hạ thành Troy bằng một con ngựa gỗ khổng lồ hay không?
Năm 1873, doanh nhân kiêm nhà khảo cổ người Đức Heinrich Schliemann dựa theo các mô tả trong sử thi Iliad của Homer - thi sĩ huyền thoại của Hy Lạp cổ đại - đã phát hiện tàn tích của một đô thị lớn, nay là Hisarlik thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, giới học giả chính thức công nhận sự tồn tại của thành Troy là có thật. Về cuộc chiến thành Troy, có một số chứng cứ cho thấy những bức tường ở tàn tích Hisarlik đã bị hư hại vào thời điểm mà theo sử thi là lúc cuộc chiến nổ ra (khoảng năm 1275-1260 trước Công nguyên). Tuy nhiên, sự tàn phá này là kết quả của một cuộc chiến, hay do thiên tai, hoặc một nguyên nhân khác, đến nay vẫn chưa rõ.
Nghi vấn cuối cùng xoay quanh ngựa thành Troy. Phải chăng ngựa thành Troy có thật hay chỉ là biểu tượng cho một điều gì đó?

Nhiều cách lý giải
Vô số giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải sự hiện diện của con người trong các ghi chép cổ đại về sự sụp đổ của thành Troy: liệu đó phải chăng là tháp công thành hoặc máy phá tường? Hoặc là một thảm họa tự nhiên như động đất phá hủy thành phố? Hoặc là một chiến thuyền mang theo lính Hy Lạp? Cuối cùng thì Homer từng gọi tàu thuyền là “những con ngựa của biển sâu”, còn nhà viết kịch Hy Lạp Euripides so sánh con ngựa với “phần thân sẫm màu của một con tàu”. Trong một diễn biến khác, bất chấp những giải thích có vẻ hợp lý trên, nhiều tác giả cổ đại lại mô tả con ngựa hết sức cụ thể và tập trung vào chi tiết: thứ nhất là tên của người Hy Lạp vẽ bản thảo ngựa gỗ là Epeius, kế đến, nơi lấy gỗ là núi Ida. Con ngựa được đặt trên các bánh xe để có thể di chuyển; và người thành Troy đã kéo ngựa gỗ vào thành bằng dây thừng bện từ sợi lanh; phần đuôi, đầu gối và mắt ngựa đều có thể chuyển động. Một số tác giả thời xưa còn cho biết con ngựa có thể mở ra ở bên hông và người Hy Lạp dùng dây hoặc thang để trèo ra ngoài.
Về danh tính và số lính Hy Lạp ẩn nấp bên trong ngựa gỗ, một số tác giả cổ đại (bao gồm Stesichorus, Apollodorus và Quintus xứ Smyrna), cũng như những mẫu gốm sứ Hy Lạp còn lại đến ngày nay, đã liệt kê những cái tên ẩn thân bên trong ngựa gỗ, trong đó có người hùng Odysseus. Nhưng họ lại bất đồng về số lượng binh sĩ. Có người đưa ra con số 30, người khác là 50, 100, hoặc thậm chí lên đến 3.000, theo một nguồn tư liệu cổ. Dù chưa biết bao nhiêu, một điều rõ ràng là không gian bên trong ngựa gỗ chắc chắn phải vô cùng chật chội. Điều này giải thích cho tiếng động phát ra từ bên trong khi ngựa bị di chuyển, do vũ khí và áo giáp va chạm nhau, như các nguồn cổ từng mô tả.

Ngựa biểu tượng cho điều gì vào thời cổ đại?
Dù có bao nhiêu người ẩn nấp bên trong, vẫn có một điều hết sức rõ ràng, đó là mưu kế dùng ngựa gỗ không phải chiến thuật quân sự thông thường và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Vậy thì tại sao người xưa lại dùng hình dạng con ngựa để thi hành kế sách trên? Và con ngựa biểu tượng cho điều gì?
Vào cuối thời kỳ đồ đồng, giai đoạn diễn ra cuộc chiến thành Troy (nếu có), ngựa đóng vai trò trung tâm trong xã hội ở vùng Địa Trung Hải. Ngựa vừa là phương tiện di chuyển, vừa là công cụ vận tải quan trọng, cũng như là tài sản quý giá, thể hiện sự giàu có và địa vị. Những mảnh gốm vẽ thời kỳ này còn sót lại cho đến nay thường có hình ảnh các chiến binh cưỡi ngựa, cầm vũ khí hoặc điều khiển chiến xa do ngựa kéo. Ngựa và nghệ thuật cưỡi ngựa là một phần của chiến tranh.
Ghi chép của Homer, được viết khoảng 500 năm sau khi cuộc chiến nổ ra, mô tả các chiến binh thành Troy và Hy Lạp được phân biệt thông qua ngựa họ cưỡi. Và ngựa khi ấy được xem là một phần nối dài của chính cơ thể các chiến binh trên chiến trường. Thêm vào đó, nhiều người Hy Lạp và Troy lấy tên có liên quan đến từ hippos, tiếng Hy Lạp cổ chỉ ngựa, như Hippasos, Hippodamas, Hippomachos. Đặc biệt, dân thành Troy có sự gắn bó mật thiết với loài động vật này. Homer gọi họ là “những người thuần dưỡng ngựa”, do tầm quan trọng của nghề chăn nuôi ngựa trong xã hội địa phương. Về khía cạnh văn học, hình ảnh con ngựa cũng đại diện cho chiến tranh đã được mang vào thành Troy dưới hình hài con vật này.
Bất chấp mọi lý giải trên, dù chi tiết hay không, câu hỏi về tính lịch sử của câu chuyện ngựa gỗ thành Troy vẫn chưa thể giải đáp một cách chính xác. Nguyên nhân là do khoảng cách thời gian quá lâu giữa những ghi chép đầu tiên về sự sụp đổ của thành này, và những sự kiện được đề cập. Dù có thực hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng (hoặc là sự kết hợp cả hai), câu chuyện về con ngựa thành Troy luôn được các thế hệ yêu thích vì thể hiện lòng dũng cảm, tinh thần anh hùng, sự mưu trí, và một chiến thuật quân sự thú vị.
ĐỊNH NGUYỄN
Bình luận