Minh đứng trước một tiệm hoa nhỏ, mắt hướng về bó cẩm chướng hồng với vẻ ngập ngừng. Cậu chưa từng giỏi thể hiện tình cảm, nhất là khi nói lời yêu thương trực tiếp. Nhưng vừa qua, chàng thanh niên đã quyết định làm điều khác đi.
Mẹ Minh là một y tá đã nghỉ hưu. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những buổi tối mẹ về muộn, áo còn mùi thuốc sát trùng, đôi mắt mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn dịu dàng. Mẹ từng nói bà chọn công việc ấy vì có những người cần mình, giống như con cần mẹ. Khi còn nhỏ, Minh chỉ hiểu đơn giản như vậy.

Lớn lên, bận rộn với công việc nơi phố thị, những cuộc gọi về nhà thưa dần. Cậu thương mẹ, nhưng tình yêu thương bị vùi lấp sau những lần trì hoãn: “Để con gọi lại sau”. Cho đến khi nghe tin mẹ vừa ngất xỉu vì tụt huyết áp, Minh mới giật mình nhận ra thời gian không đợi ai.
Trong dịp 8.3 vừa rồi, cậu xin nghỉ làm, bắt chuyến xe sớm về quê. Thấy con về, mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui. Khi Minh đưa bó hoa nói lời chúc mừng, mẹ bật cười, nói mình già rồi cần gì hoa. Nhưng khi nghe con trai thủ thỉ: “Mẹ vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất đời con”, cả hai cùng lặng đi. Đã lâu rồi Minh chưa nói lời nào bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến thế, dường như đã vô tình đánh rơi cách thổ lộ như ngày bé.
Trưa đó, Minh vào bếp nấu ăn. Món canh chua hơi mặn, cá kho chưa tròn vị, nhưng mẹ vẫn ăn ngon lành. Mẹ nhìn bó hoa trên bàn, khẽ vuốt từng cánh. “Thật ra mẹ không cần quà, chỉ cần con khỏe mạnh, sống tử tế và thỉnh thoảng về nhà là được”. Khoảng lặng phía sau đó là nỗi niềm, sự yêu thương của tình thân. Chiều xuống, hai mẹ con đi dọc bờ sông. Minh kể về áp lực công việc, những mệt mỏi cậu từng giấu. Mẹ chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt có khi xa xăm đầy bao dung. Sự lắng nghe ấy bình yên hơn bất cứ lời khuyên nào.
Tối đó, căn nhà nhỏ sáng đèn lâu hơn thường lệ. Biết mình không thể bù đắp hết những xa cách, nhưng ít nhất, sau chuyến trở về, Minh hiểu rằng yêu thương cần được nói ra khi còn có thể, và trở về chính là món quà ý nghĩa nhất.
Minh An
Bình luận