Năm ngoái, tôi và một người bạn đồng nghiệp có chuyến công tác ở dưới Long Xuyên. Chiều ngày đầu tiên sau giờ cơm tối, chúng tôi nán lại dưới sân để đi dạo cho đỡ buồn chân. Khoảng sân rộng ở Tòa Giám mục buổi chạng vạng gió thổi mát vô cùng, có một vị linh mục trẻ thấy hai khách lạ, bèn lại gần hỏi han vài câu, đó là cha Giuse Bùi Thanh Minh. Chúng tôi chia sẻ với cha chuyện công việc, rồi cha gợi ý một vài nơi ở giáo phận để chúng tôi ghé thăm, tìm hiểu.

Nói chuyện hồi lâu, như sực nhớ ra chuyện gì đó, cha kêu: “Hai đứa đứng đây đợi cha chút nghen”. Nói rồi cha đi vô nhà, lúc sau quay trở ra với hai quyển sách. Cha đưa mỗi đứa một cuốn, biểu: “Truyện mình viết, gởi hai bạn về đọc chơi”. Thoáng nhìn qua bìa, tựa đề nghe lạ lẫm mà cũng gây tò mò lắm. “Người đi hồn nhiên”, tôi lẩm bẩm cái tựa ấy mấy lần trong đầu cho đến khi trở về phòng nghỉ. Cuốn sách không dày, chừng trăm rưỡi trang, tôi mở ra đọc thử vài dòng, rồi đọc thêm chút nữa, chút nữa, vậy mà một hồi cũng được gần nửa cuốn.
“Người đi hồn nhiên” gồm 54 truyện rất ngắn, đúng hơn là những mẩu ghi chép tản mạn về đời sống, về con người, mỗi mẩu chừng một hai trang. Câu văn giản dị, cách kể đơn sơ như những khoảnh khắc thoáng qua, được ghi lại vội vàng. Nhìn vào mục lục, dễ nhận ra những chuyện trong sách đều rất gần gũi. Tác giả viết về đủ thứ trên đời, như chuyện từ quán cà phê, mấy cái thùng rác, đến chuyện một buổi sáng, hay con chó nhà giàu… Những lát cắt nhỏ xíu của đời sống miền quê, thành thị, nhà thờ, trường học. Những chuyện nhặt nhạnh, tưởng bé mọn, vậy mà khi đặt xuống trang giấy, chúng bỗng trở thành những suy tư rất riêng về con người, về cuộc đời.
Văn của cha Minh mang âm giọng rặt miền Tây. Mộc mạc, thong dong, như đang ngồi tỉ tê với vài người bạn bên bờ sông vắng. Có mấy mẩu đọc tới tự dưng thấy vui vui, mấy chuyện giản đơn nhưng rất “người”. Cha viết về cái tật nói cho đã miệng, cái thói hơn thua lặt vặt, hay đôi khi “ra vẻ”, thích tỏ ra rành rẽ chuyện đời. Những điều như “chuyện thường ngoài huyện” ấy được kể lại nhẹ tênh, vậy mà đọc qua cũng thấy “nhột” dữ lắm, tự nhủ đời sống cứ thong thả, hồn nhiên chút vậy mà vui, căng thẳng làm chi cho khổ mình, khổ người.
Điều thú vị là tác giả không viết như một thầy dạy. Câu chuyện chỉ được kể ra lững lờ, kết thúc mở cho độc giả tự nghiệm suy. Có thể vì vậy mà tên sách “Người đi hồn nhiên” nghe qua đã thấy một ý niệm rất rõ. Hồn nhiên ở đây mang dáng dấp của một thái độ sống, bước đi giữa đời này với một tâm hồn nhẹ nhàng, nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt bao dung, giữ cho mình một khoảng trong trẻo giữa dòng xám xịt nổi trôi.
Gấp sách lại rồi chợt nghĩ, nhiều khi chỉ cần giữ được một chút hồn nhiên trong lòng, con đường mình đi biết đâu sẽ rộng rãi hơn, gió thổi mát hơn, đời bỗng thênh thang hơn… Biết đâu được!
An Châu, Mỹ Tho
Bình luận