(Chúa nhật XII TN - năm B - Mc 4,35-41)
“Thầy ơi, chúng ta chết (đuối) đến nơi rồi” (Mc 4,38)
Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng trả lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là chủ vạn vật. Ngài phán: “Ngươi chỉ đến đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” (G 38,11). Chúa Giêsu cũng tỏ uy quyền của mình, uy quyền của một ngôi vị Thiên Chúa, khi Người truyền cho biển động vì cuồng phong: “Im đi, câm đi”. Gió liền tắt và biển lặng như tờ (Mc 4,39).
Bị chết đuối quả là đáng sợ. Quân sĩ Ai Cập khi đuổi theo người Do Thái, đã chịu cảnh chết đuối thảm hại giữa lòng biển Đỏ (Xh 14,21-28). Trong khi đó, “nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua Biển Đỏ như đi trên đất khô” (Dt 11,29). Sau phép lạ này, người Do Thái đã hát vang Bài ca chiến thắng hát mừng Thiên Chúa mà họ đặt niềm trông cậy (Xh 15,1-5).
Chống lại Thiên Chúa, không muốn vâng lệnh Ngài thì chỉ rước thảm họa cho mình. Giôna đã trải qua kinh nghiệm đau thương này, khi ông bị ném xuống biển và bị một con cá nuốt vào bụng (Gn 1), may thay, trong bụng cá ông đã hối hận, dâng lên Chúa kinh nguyện thống hối và được cứu thoát (Gn 2,2-7).
Chết đuối, kết cuộc thật thảm khốc. Đạo binh quỷ, qua lời tự thú phát ra từ miệng người bị chúng ám ở Ghêsara (Mc 5,10), thấy mình chỉ đáng nhập vào đàn heo nhơ uế và tự thân “từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp ở đó” (5,13). Vùi mình trong tội lỗi là chuốc lấy khổ vào thân. Cần nhận ra thảm trạng này như ông Gióp đã thú nhận bằng hình ảnh sống động: “Nếu con phạm tội, thì khốn cho con! Mà nếu có công chính, con cũng chẳng dám ngẩng đầu: tủi hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất” (G 10,15).
Tội lỗi đáng bị chôn vùi, người cố tình phạm tội đáng bị chôn vùi theo. Người gây cớ khiến cho người khác sa ngã, “thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển” (Mc 9,42; Mt 18,6; Lc 17,1-2) cho chết đuối chết chìm còn hơn.
Thực tế, cuộc sống nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một lần Chúa Giêsu và các tông đồ đang trên thuyền đi tìm nghỉ ngơi, bỗng cuồng phong ập tới (Mc 4,31-45). Điều kỳ lạ là trong khi các tông đồ lo lắng “chúng ta chết (đuối) đến nơi rồi” mà Chúa Giêsu vẫn “dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ” (38). Chỉ có điều đáng sợ là tội lỗi và “chưa có lòng tin” (40).
Linh Mục phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận