Chín người kia đâu?

Một ông già leo lên xe buýt, một cậu bé đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ cho ông. Ông lẳng lặng ngồi vào ghế và vuốt râu thoải mái. Thình lình cậu bé quay lại hỏi ông: Thưa ông, ông vừa nói gì ạ? Ông già trợn mắt trả lời: Không, tôi đâu có nói gì đâu! Cậu liền nhỏ nhẹ nói: Vậy mà cháu cứ tưởng ông nói “Cảm ơn” chứ!

Chắc cậu bé này đã học phép lịch sự lễ phép nơi nhà trường và nhà thờ, thấy học và hành khác xa nhau, nên mới nhắc khéo như vậy.

Lời trẻ con làm cho người lớn phải suy nghĩ. Lớn phải dạy cho nhỏ hay nhỏ phải nhắc cho lớn? Còn Chúa Giêsu tế nhị, không nói thẳng vào mặt quân vô ơn, mà chỉ nói xa xôi: “Thế thì chín người kia đâu?”. Mười người đồng bệnh đã đồng thanh kêu nài: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Thế mà khi được khỏi bệnh lại tách rời nhau: đúng là gian khổ có nhau, qua cầu lại rút ván. Trớ trêu, kẻ rút ván ấy lại là người có đạo, dân riêng của Chúa, nghĩ rằng Chúa phải có bổn phận ban ơn cho họ, nên hưởng nhiều ơn rồi cứ lẳng lặng mà đi. Còn người ngoại lâu lắm mới nhận được ơn lạ, nên mau mắn tạ ơn.

Chúa có đòi hỏi những người thụ ơn phải ngỏ lời cảm ơn Chúa không? Hẳn là không, bởi lẽ thay vì nhận lời cảm ơn, Chúa Giêsu luôn hướng về Cha trên trời, yêu cầu họ phải tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Luca ghi nhận: một người mau mắn tôn vinh, còn chín người kia thì không (Lc 17,15.18). Chắc họ vội về nhà để mở tiệc ăn mừng chăng? Một bài học cho chúng ta: làm ơn mà không cần báo ơn, vì nhận thức những điều may lành nhận được, những việc tốt làm được là “đều nhờ bởi ơn Chúa” (Kinh sáng soi).

Chúa Giêsu là người con chí ái của Chúa Cha, đã thể hiện lòng hiếu thảo, khi cầu nguyện tôn vinh chúc tụng và tạ ơn Cha trên trời, vì “Tất cả những gì Cha ban cho Con đều do bởi Cha” (Ga 17,7). Tin Mừng ghi nhận rất rõ: “Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha” (Mt 11,25; Lc 10,21); “Chúa ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” (Mt 14,19; Mc 8,7); “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con” (Ga 11,41); “Chúa cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn” (Ga 6,11); “Chúa cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn” (Mt 26,27; Mc 14,23; Lc 22,17).

Ngạn ngữ Pháp nói:“Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim”. Người Samari được khỏi bệnh có trí nhớ tốt, nên đã nhớ ơn; còn chín người kia có trái tim tím ngắt nên chỉ nhớ đến thủ tục trình tư tế… mà quên tình người, tình Chúa. Người Âu Mỹ luôn luôn sẵn sàng trên môi: “Xin lỗi” và “Cám ơn”. Còn đối với nhiều vùng ở Việt Nam, hai câu trên xem như một thứ xa xỉ phẩm: có khi thay vì xin lỗi lại bắt lỗi, thay vì cảm ơn chỉ biết cảm thán!

“Chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,17-18). Phải chăng trên thế giới này có nhiều người hưởng văn minh vật chất mà quên ơn Chúa, như kiểu nói “Tiền vào thì Chúa ra”. Người Công giáo Việt Nam chúng ta vẫn còn siêng năng đến nhà thờ dự lễ Chúa nhật, rất ngạc nhiên khi biết nước Pháp trước kia được mệnh danh là Trưởng Nữ của Giáo hội, từng gởi các cha thừa sai đến Việt Nam, còn ngày nay cần phải tái truyền giáo. Theo báo La Croix và Catholic World News năm 2018: giáo dân Pháp chỉ còn 5% tham dự thánh lễ Chúa nhật, 23% còn gắn bó với Giáo hội một cách nào đó (không nhất thiết đi lễ Chúa nhật), 53% chỉ còn là Công giáo CBNO (Catholic By Name Only), 47% không nhận là Công giáo.

“Chín người kia đâu?”. Họ đã đến trình diện với các tư tế. Nếu chỉ có thế thì chưa đủ, vì chỉ là thủ tục xác nhận được sạch bệnh, mà cần hơn đó là sạch tội, như Chúa nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Cũng vậy, việc tôn vinh Thiên Chúa phải được đáp trả: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Hoa trái chính là việc mở mang Nước Chúa, thực hành những việc lành phúc đức.

“Chín người kia đâu?”. Họ đang lần bước ngay trên đất Việt: chúng ta có bổn phận “đi ra” giúp đỡ để “Họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Chúng ta đã được cho không (Mt 10,8), đừng không cho người khác! Biết ơn Chúa thì phải làm ơn cho tha nhân.

Lm Giuse Phạm Bá Lãm - TGP TPHCM

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Hãy nghĩ đến một hay nhiều cơn cám dỗ mà bạn quen gặp trong cuộc sống? Có khi nào bạn chiến thắng không?
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu, để nhắc nhở về thân phận cát bụi của con người.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Hãy nghĩ đến một hay nhiều cơn cám dỗ mà bạn quen gặp trong cuộc sống? Có khi nào bạn chiến thắng không?
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu, để nhắc nhở về thân phận cát bụi của con người.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật VI thường niên -  năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật VI thường niên - năm A
Đức Giêsu đã đưa các môn đệ đi vào chiều sâu của lòng mình, của trái tim bên trong chi phối mọi hành động. Những giáo huấn của Ngài có tính nội tâm hơn và tận căn hơn, nên cũng khó giữ hơn.
Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa
Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa
Thánh lễ mùng Ba Tết được dâng để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới. Vậy là, những công việc bình thường của cuộc nhân sinh cũng có thể trở thành phương thế cho Kitô hữu nên thánh.
Gìn giữ truyền thống tốt đẹp  của dân tộc
Gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Ngày Tết thôi thúc những thành viên gia đình dù làm ăn sinh sống ở nơi xa, cũng vội vã quay về dưới mái ấm gia đình vui cảnh đoàn viên, hưởng chút hơi...
Xin được như ý Chúa
Xin được như ý Chúa
Có lẽ Tết là thời gian thảnh thơi nhất trong năm. Những công việc vất vả của năm cũ rồi cũng đã qua, những nỗi vướng bận tạm gác lại một bên, còn việc của năm mới thì chưa thể bắt đầu. Những ngày Tết là thời gian thanh thản...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên -  năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm A
Thế gian có thể làm người môn đệ của Chúa Giêsu trở nên “nhạt” không? Một người bị “nhạt” có thể “mặn” lại được không?
Thương người như thể thương thân
Thương người như thể thương thân
Khi Tin Mừng được loan báo trên quê hương chúng ta, truyền thống Việt Nam “thương người như thể thương thân” đã gặp gỡ giáo huấn của Tin Mừng “yêu người như mình ta vậy”.