Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ
Bài đọc 1: Đn 7,13-14; Bài đọc 2: Kh 1,5-8; Tin Mừng: Ga 18,33b-37.
Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ. Từ ngữ này nghe hơi kỳ lạ. Chúa làm vua không theo quan niệm trần gian vì vua có nghĩa là chính trị và cai quản, điều khiển với quân đội, với bộ máy hành chánh, với uy quyền của người đời. Chúa là vua. Nước Ngài không thuộc về thế gian mà là Vương quốc Nước trời. Do đó từ “vua” ở đây có một ý nghĩa đa dạng, phong phú.
Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, chúng ta được mời chiêm ngắm một vị vua mục tử, vị vua vâng lời, vị vua nhân ái. Ðức Giêsu Kitô đến trần gian, chấp nhận sự khó nghèo, sinh ra nơi hang đá Bêlem, lớn lên ở làng quê Nazarét. Ngài hiền lành, khiêm nhượng, cỡi trên mình lừa tiến vào Giêrusalem, chấp nhận cái chết để cứu rỗi nhân loại. Ngài là vị Vua vâng lời, luôn tỏ lòng hiếu thảo Thiên Chúa Cha, vâng theo ý của Người và vâng lời cha mẹ: Ðức Trinh nữ Maria và thánh Giuse. Ngài vâng lời cho đến chết bằng hình phạt nhục nhã là bị đóng đinh trên thập giá như thánh Phaolô đã viết: “…Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự” (Philip 2,8).
Là Vua nhưng Chúa Giêsu luôn tỏ lòng nhân hậu, chạnh thương hết mọi người, đặc biệt những kẻ yếu hèn, nghèo túng, cô thân cô thế, những con người tội lỗi, thấp cổ bé họng. Chúa Giêsu là Vua, nhưng không dùng quyền lực để cai trị dân, mà dựa trên tình yêu thương, lòng nhân từ. Một vị vua không có quân đội, không có nội các, không có phương tiện để chiến đấu, nhưng chỉ dùng sự yêu thương để lãnh đạo dân chúng. Một vị vua không có lãnh thổ ghi tên trên bản đồ thế giới, nhưng vị vua được nhiều người yêu mến, kính trọng, tôn vinh trong trái tim của chính mình.
Ðức Giêsu là Vua, nhưng Vương quốc của Người không thuộc nơi thế giới, nơi trần gian, mà Nước Ngài là Nước Thiên Chúa. Nước của Sự thật, của Hòa bình, của Thứ tha như Chúa Giêsu đã trả lời với Philatô: “Nước tôi không thuộc thế gian này…” (Ga 18,36). Rồi Ngài nói tiếp: “…Tôi đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Ðức Giêsu là chính Sự thật. Philatô đứng trước mặt Vua Sự thật nhưng ông đã không hiểu gì! Nước của Ðức Giêsu Kitô là nước của Tình Yêu. Ngài nói và đã thực hiện: “Khi nào tôi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người đến cùng tôi”; hoặc “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình” (Ga 15,13). Nơi khác, Ngài nói: “Ta đến để phục vụ, chứ không đến để được phục vụ” (Mc 10,45). Chúa Giêsu đã cho nhân loại, cho chúng ta một giới răn mới, đưa nó lên tầm cao mới, chiều sâu mới: “Yêu thương ngay cả kẻ thù”. Vâng, chỉ có ai sống yêu thương mới xứng đáng làm công dân Nước Thiên Chúa.
Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa, chiêm ngắm Chúa, vì Chúa chính là Vua Yêu Thương như thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Do đó, mỗi khi chúng ta sống bác ái, yêu thương, mỗi lần giúp một người đói ăn, người khát uống; mỗi lần cho một người rách rưới ăn mặc, mỗi lần chú thăm viếng một kẻ tù tội, cho khách đỗ nhà; mỗi lần tích cực dùng lời nói làm cho người khác hòa thuận, giúp đỡ một người đang gặp giông bão, thử thách để họ vươn lên, vượt thắng; mỗi lần nở một nụ cười với tha nhân..., là chúng ta đang sống trong Vương quốc của Vua Giêsu, Tình Yêu.
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi - Dòng Chúa Cứu Thế
Bình luận