Với 142 năm sát cánh cùng cư dân Nam bộ trên hành trình đức tin, hình ảnh nữ tu Chúa Quan Phòng đã đi vào lòng tín hữu bằng những chấm phá rất đời, rất thật.
Trụ sở Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng |
Tấm lòng với chốn thôn quê
Gấp quyển sổ tay khám bệnh khi trời nhá nhem tối, nữ tu Maria Phạm Thị Mầu trầm tư:“Hôm nay chỉ nhiêu thôi, gần 20 người, trung bình mỗi ngày cũng tầm này lượt lại châm cứu, hốt thuốc. Giáo dân gần đây cũng có, mà người ta ở xa cũng đến”.Đã hơn chục năm qua, phòng thuốc Đông y đặt ở cổng cuối cùng của tu viện Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng (Gp Long Xuyên) do sơ Mầu phụ trách như địa chỉ đầy tin cậy để dân nghèo đến chạy chữa. Mỗi lượt châm cứu chỉ 15.000 đồng. Cuối tuần, phòng khám còn phát thuốc miễn phí. Ở tuổi xế chiều nhưng lửa phục vụ của vị nữ tu vẫn cháy bừng. Vừa dọn phòng thuốc, dì vừa kể cho chúng tôi nghe về đời tu của mình, rồi tâm tư với nghề:“Muốn làm tốt thì phải có cái tâm, cái lòng yêu nghề !”.Lời dì nói khiến tôi mường tượng ở đâu đó trong khắp vùng đồng bằng, từ những bệnh viện, trường học đến xứ nghèo bốn bên đồng ruộng, dáng hình những nữ tu áo xanh, lúp trắng luôn ẩn hiện một cách thân thuộc. Người nữ tu Chúa Quan Phòng mặc cho mình tấm áo đơn sơ của tinh thần khó nghèo, cùng phương châm:“Phục vụ những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi nhất”,các sơ là những chứng tá Tin Mừng nhiệt thành.
Chăm sóc y tế là một trong các mảng chị em CQP dấn thân (ảnh: nữ tu Maria Phạm Thị Mầu điều trị cho bệnh nhân tại phòng thuốc Đông y) |
Bên cạnh lo việc phụng vụ, các dì cũng rất quan tâm đến đời sống giáo hữu, đặc biệt là về y tế, giáo dục. Xứ quê, con trẻ thường được gởi gắm cho các sơ dạy chữ, đa phần là miễn phí. Để đáp lại, đôi khi bà con gởi biếu vài trái cây đầu mùa hay ít thịt, rau. Ở những họ nghèo, tình cảm đôi bên càng dào dạt. Suốt mấy mươi năm dài, trường học của các sơ được phú cho danh xưng trìu mến là “trường bà phước” hay “trường nhà thờ”. Dường như đó cũng là mái trường đầu đời của những đứa con nhà đạo. Một số nữ tu Chúa Quan Phòng còn dấn thân vào các trường đại học, cao đẳng, vừa giảng dạy vừa chăm lo mục vụ cho sinh viên. Số khác trở thành những y tá, y sĩ, bác sĩ đông y, tây y phục vụ tại bệnh viện. Không ít sơ lại tình nguyện chăm sóc bệnh nhân nhiễm H, sống tại làng phong.
Ðến với những mảnh đời
Quay ngược thời gian về những ngày đầu, khi 6 nữ tu từ Portieux, phía đông nước Pháp đến Cù Lao Giêng vào cuối thế kỷ XIX, họ đã chú ý đặc biệt đến công tác xã hội. Các sơ bắt tay ngay vào việc nhận nuôi trẻ mồ côi. Tổng số của năm đầu là 42 em, năm sau là 78, rồi tăng dần. Năm 1925, Ấu Nhi viện Cù Lao Giêng có hơn 800 em.Đến Cù Lao Giêng chưa được bao lâu, nhận thấy nhu cầu chữa trị, khám bệnh cho dân nghèo ngày càng trở nên cấp thiết, các nữ tu cũng tìm cách giúp đỡ. Và một bệnh viện đã được xây lên năm 1887. Theo năm tháng, trong suốt quá trình phục vụ, hoạt động cộng đồng rất được nhà dòng coi trọng. Tại trụ sở dòng, nằm nép mình phía sau những phòng nguyện cổ kính, căn nhà nhỏ nơi những cô nhi ngày ấy sinh hoạt trông giản dị mà ấm cúng. Bà Lê Thị Phiến, 54 tuổi, cũng là thành viên trẻ nhất của Ấu Nhi viện thuở nào cho biết: “Tui ở đây cùng với 9 chị và 4 anh, trước đây thì nhiều mà lớn tuổi nên mất hết rồi. Ở thì chia làm 2 bên nam, nữ. Tụi này coi nhau như anh em. Các sơ là mẹ, là chị. Ban ngày làm vườn, làm cỏ, đọc kinh. Các sơ nếu có đi đâu thì tụi tui theo đó…”. Gọi là cô nhi, là “trẻ nhất” nhưng bây giờ tóc bà đã bạc. Tôi gặp bà khi đang đứng nhổ tóc sâu cho một cụ tầm tám mươi. Họ trò chuyện, niềm nở như chưa từng có nỗi bất hạnh nào gieo vào đời mình. Nữ tu Anna Hồ Thị Hạnh, Giám tỉnh, bảo chính nhờ đi sâu vào từng mặt của đời sống nên các sơ dễ dàng giới thiệu Chúa cho mọi người: “Khi dấn thân vào các lĩnh vực mới có thể bắt gặp những cơ hội, những mảnh đời. Và đó là cách hiểu nhiều hơn cuộc sống anh em xung quanh. Bởi chỉ khi đồng hành, chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì mọi hành động mới chạm đến trái tim”. Từng có thời gian dài giảng dạy đại học và các khóa thần học giáo dân, sơ Hạnh nói sống gần gũi với sinh viên làm tinh thần hăng hái, qua đó tự rèn luyện để thăng tiến bản thân. Về định hướng phát triển cho nhà dòng, vị bề trên đương nhiệm cũng khẳng định tiếp tục đào tạo không chỉ mặt tu đức mà còn cả ở chuyên môn để các nữ tu có thể phát triển toàn diện nhất và sẵn sàng hòa nhập vào mọi cộng đồng.
Những cô nhi ngày ấy giờ đã là bậc cao niên sống đầm ấm dưới mái nhà các sơ |
Tính đến đầu năm 2018, tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng có tất cả 231 nữ tu, chưa kể tập sinh, đệ tử, phục vụ 43 cộng đoàn trong 4 giáo phận. Trụ sở nhà chính đặt cạnh tu viện Phanxicô, cách nhà thờ Cù Lao Giêng độ 300m. Ở các xứ đạo, hội Huynh đệ Chúa Quan Phòng ra đời như một nơi để các bà mẹ Công giáo thêm gắn kết. Manh nha từ thập niên 1990, đến nay mở rộng thêm nhiều. Các thành viên của hội thay nhau đọc kinh từng nhà vào tháng Mân Côi. Ở xóm đạo, cứ hễ khi nhà ai gặp chuyện buồn, tang tóc…, họ tụ lại ủi an. Vùng nghèo khó lại là cơ hội để người nữ tu sống theo linh đạo, ra sức phục vụ. Chen chân vào giữa lòng đời mà tận hiến, cứ thế, các sơ làm đẹp thêm cho Giáo Hội, cho tha nhân.
Dòng Chúa Quan Phòng Portieux được Á Thánh Gioan Martinô Moye, một linh mục người Pháp thành lập ngày 14.01.1762. Năm 1876, theo lời yêu cầu của cha Cordier, Bề trên địa phận Nam Vang, sáu nữ tu Chúa Quan Phòng đã đến thành lập trụ sở Dòng tại vùng đất cạnh nhà thờ Ðầu Nước (nhà thờ Cù Lao Giêng). Các sơ bắt đầu lập viện mồ côi, nhà hưu dưỡng, hoạt động giáo dục và từ thiện. Sau chặng đường dài phát triển tại Việt Nam, ngày 15.11.2011, tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Việt Nam tái cấu trúc thành 3 tỉnh dòng: Tây Nguyên, Cù Lao Giêng và Cần Thơ. |
Nguyễn Hùng Luân - Ảnh: HL
Bình luận