(Chúa nhật XXIII TN - năm B - Mc 7,31-37)
“Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu” (Mc 7,31-37).
Điếc là tình trạng của một người hoàn toàn hoặc một phần nào không nghe được. Từ điếc có thể dùng để diễn tả những giới hạn về thể lý hay thiêng liêng, nó thường được dùng để mô tả sự nổi loạn thiêng liêng.
Thiên Chúa làm chủ sự điếc: “… Ai làm cho con người phải câm phải điếc … há chăng phải là Ta, Thiên Chúa, đó sao ?” (Xh 4,11). “Tai để nghe, mắt để thấy, Thiên Chúa làm nên cả hai” (Cn 20,12). Ông Dacaria trở thành điếc câm vì không tin vào Lời Chúa (Lc 1,20-62).
Có sự điếc thể lý và ta phải biết cảm thương: “Ngươi không được rủa người điếc” (Lv 19,14). Bệnh điếc có thể do quỷ dữ gây nên (Mc 9,25) và được Chúa Giêsu chữa lành (Mt 11,5; Lc 7,22; Mc 7,32-37). Tại núi Cây Dầu, Chúa Giêsu chữa lành cho người bị thánh Phêrô chém đứt tai (Lc 22,49-51).
Có những tình trạng điếc thiêng liêng. Trước hết, Thiên Chúa bịt tai trước đám đông nổi loạn: “Anh em đã khóc lóc trước mặt Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã không nghe tiếng anh em và không để tai nghe anh em” (Đnl 1,45). Dĩ nhiên, ta phải kêu cầu Chúa “xin đừng giả điếc làm ngơ” (Tv 28,1); “xin Ngài lắng tai nghe” (Tv 39,13); trước quân thù, “phần con như kẻ điếc chẳng nghe gì” (Tv 38,13).
Loài người nổi loạn “coi thường lời Thiên Chúa như một trò cười không hứng thú gì” (Gr 6,10), “chúng sẽ lấy tay bịt miệng, tai chúng sẽ ù đi” (Mca 7,16), “Chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi phải nghe” (Dcr 7,11). Bưng tai bịt mắt trước Lời Chúa, quả là đần độn và mất ơn cứu độ (Is 6,10). Có thể người ta nghe Lời Chúa, “nhưng không ai trong bọn chúng đem ra thực hành” (Ed 33,32). Và “ai bưng tai chẳng muốn nghe lề luật, cả “lời nó nguyện cầu cũng đáng ghê tởm” (Cn 28,9). Tội lỗi đã gây nên sự điếc thiêng liêng tai hại (Mt 13,15; Mc 4,9-12; Lc 8,10; Ga 12,40; Cv 28,26-27; 2Tm 4,4). Nhưng Thiên Chúa vẫn muốn khơi dậy sự sống cho nhân loại đã chết (Ed 37,4), ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với Hội Thánh: “Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống” (Kh 2,7).
Các ngẫu thần, dĩ nhiên “không nhìn, không nghe, không nói” (Đnl 4,28; Tv 115,6; 135,17; Đn 5,23; Kh 9,20), không thể đặt niềm tin vào chúng được. Trái lại, tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi sự điếc, nếu biết hối cải (Is 29,18; 35,5; 42,18), nhất là khi Chúa Giêsu đến (Lc 7,22; Mt 11,5). Người đã thực hiện việc chữa lành người điếc, ngọng (Mc 7,31-51) như các tiên tri đã báo trước (Is 35,4-7).
Linh Mục Phaolô Phạm Quốc Túy - GP Phú Cường
Bình luận