Bước vào Chúa nhật XXI thường niên là chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường của năm phụng vụ. Hai chữ “thường niên” dễ làm cho người ta có cảm giác sống trong cái đều đều thường nhật, dường như không có điểm nhấn rõ ràng, cũng chẳng có gì đặc biệt để mong chờ. Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta, dù sống trong bất cứ thời điểm nào (mùa Chay, mùa Vọng, mùa thường niên...) thì cũng luôn sống trong cùng một trọng tâm, một đích điểm duy nhất là nhận biết và yêu mến Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô.
SỐNG ĐỂ TUYÊN XƯNG
Khi đến miền Xêdarê Philipphê, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ xem người ta nói Người là ai, và các ông đã kể ra, kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, người khác lại cho là Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ (Mt 16,13-14). Để có thể trả lời cách rõ ràng như thế, chắc chắn trên hành trình đi theo Chúa Giêsu, các tông đồ cũng không ngừng nghe ngóng xem người ta nói về thầy mình thế nào, tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, bởi điều đó cũng ít nhiều sẽ củng cố hay làm nhụt chí các ông, những người đã từ bỏ mọi sự để đi theo một Giêsu “không có nơi tựa đầu”. Và hẳn chúng ta có thể thấy các tông đồ đã rất hào hứng khi liệt kê những danh xưng mà người ta dành cho thầy mình, bởi đó là những nhân vật có “tên tuổi” và đã có những ảnh hưởng nhất định trong đời sống tôn giáo của người Do Thái. Nhưng dường như Chúa Giêsu chẳng mấy quan tâm đến những danh xưng mà thiên hạ dành cho Ngài, vốn chỉ được nhận biết qua những đánh giá bên ngoài (lời rao giảng hay những phép lạ). Điều Đức Giêsu quan tâm là “còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”.
Cũng như các tông đồ, chúng ta có thể kể ra rất nhiều lời tuyên xưng của người khác về Thiên Chúa mà chúng ta đang tin thờ, nhưng một lần nữa, điều mà Chúa Giêsu chờ đợi là lời tuyên xưng của chúng ta: sau khi đã sống và kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hằng ngày, thì Ngài là ai đối với tôi?
TUYÊN XƯNG ĐỂ SỐNG
Trước câu hỏi của Chúa Giêsu, Phêrô đã mau mắn trả lời “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Câu trả lời của ông đi xa hơn những nhận xét của thiên hạ, ông tuyên xưng về thần tính của Chúa Giêsu. Và Người đã cho ông biết, không phải tự ông có thể biết được điều đó, nhưng là chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông (Mt 16,17). Sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa đã trao cho ông sứ mạng dẫn dắt Hội Thánh của Người (Mt 16, 18-19).
Trong cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta, việc nỗ lực học hỏi, tìm hiểu để nhận biết Thiên Chúa là cần thiết, nhưng rồi đến lúc mỗi người nên để cho chính Chúa nói với mình về Ngài ngang qua các sự kiện, các biến cố xảy đến cho cuộc đời, gia đình, những người thân yêu hay trong đất nước, trên thế giới mà chúng ta đang sống. Thay vì cố gắng tìm hiểu và giải thích theo ý mình, có lẽ chúng ta cần có một khoảng trống (của tri thức, định kiến...) đủ để Chúa có thể mặc khải cho mình. Cũng như tông đồ Phêrô, mỗi người đều có một sứ vụ mà Chúa muốn trao gởi và mời gọi để thi hành. Nhưng có lẽ chỉ khi nào chúng ta mở lòng đón nhận Ngài như chính Ngài tỏ cho chúng ta, chứ không chỉ là những định nghĩa hay hiểu biết ta có về Ngài, thì lúc đó mới nghe được sứ vụ mà Chúa tin tưởng dành riêng cho mỗi người trong vai trò cụ thể của mình, là tu sĩ, người cha, người mẹ, ông bà, con cái, công nhân, nông dân, thương nhân...
Là Kitô hữu đồng nghĩa với việc bước theo Chúa Kitô và sống theo gương của Người. Nhưng làm sao chúng ta bước theo Người nếu không biết, hay đúng hơn không có một xác tín về Người. Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta hãy để cho lòng mình lên tiếng. Nói cách khác, hãy dành ra những phút giây thinh lặng để nghe tiếng nói từ trong sâu thẳm của tâm hồn, nhờ đó có thể nhận biết Thiên Chúa nơi Đức Kitô là ai đối với riêng mỗi người. Vì chỉ có những gì đến từ Thiên Chúa mới giúp chúng ta xác tín niềm tin của mình và dám sống điều mình đã xác tín.
Nt M. Paul Kiều Thu, dòng Con Đức Mẹ Mân Côi - Chí Hòa (FMSR)
Bình luận