Một vấn đề có liên hệ nhiều đến cách sống đạo hôm nay. Ðó là vấn đề Ðức tin cần có việc làm kèm theo.
Lý do nêu lên vấn đề này, đó là vì nhiều người xem ra chỉ tin, mà không làm. Ðức tin của họ tách rời khỏi đời sống. Ðối với họ, tin có vẻ chỉ là chấp nhận những chân lý tôn giáo, chỉ cần thưa đúng các điều Hội Thánh dạy, chỉ cần thuộc kinh, thuộc giáo lý. Cũng không thiếu người, tuy có những việc làm kèm theo đức tin, nhưng những việc ấy thực ra không phù hợp với đức tin.
Đức tin cần có việc làm
Thánh Phaolô đã khẳng định, ơn cứu rỗi đến với con người, nhờ tin vào Ðức Kitô, chứ không phải nhờ vào các công việc của con người. Nói thế, thánh tông đồ muốn dạy điều này: Ðức tin là ân huệ được ban cho ta từ thập giá Ðức Kitô, chứ không phải là kết quả của các công việc ta làm. Chủ ý ngài khuyên là đừng tự phụ về các công việc mình làm.
Thánh Phaolô cũng khuyến khích các tín hữu hãy để cho Thánh Thần hoạt động trong đời sống của mình. Những việc như “bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, tiết độ” (Gl 5,22) chính là kết quả của việc để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Thánh Giacôbê càng quyết liệt hơn. Ngài quả quyết: “Người ta nên công chính bởi việc làm, chứ không phải bởi nguyên đức tin” (Gc. 2,24). “Ðức tin không có việc làm kèm theo là đức tin chết” (Gc. 2,26).
Làm cần có sáng tạo
Làm là một cách tin. Nhưng làm gì?
Giáo lý chỉ nêu lên các chân lý vắn gọn. Các sách đạo thường chỉ đưa ra các gợi ý. Các giới răn vạch ra những ranh giới và bổn phận phải làm. Có nghĩa là mỗi người đều được tự do sáng tạo trong việc áp dụng các giới răn, các gợi ý, các chân lý. Từ “sáng tạo” ở đây được dùng theo nghĩa rộng. Thí dụ Ðức Kitô dạy: “Thầy truyền cho các con một giới răn mới là các con thương yêu nhau, như Thầy thương yêu các con” (Ga 15,12). Ðể thực thi giới răn ấy, tôi có thể bắt chước người này người nọ. Tôi làm theo kiểu rập khuôn. Và tôi cũng có thể sáng tạo ở chỗ chọn lựa sẽ làm việc gì, làm lúc nào, làm nơi nào, làm cách nào, làm cho ai.
Chúa muốn con người sáng tạo. Ðất còn được Chúa ban cho khả năng sản sinh cây cối hoa màu. Ðó cũng là một cách nó sáng tạo. Phương chi con người.
Riêng nơi con người tin mến Chúa, đức tin và đức mến trở thành nguồn cảm hứng vô tận, thôi thúc chúng ta sáng tạo không ngừng, để xây dựng một cộng đoàn yêu thương và một thế giới tốt đẹp hơn.
Tông huấn “Christifideles laici” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chỉ ra một bức tranh đa dạng và sinh động về các sáng tạo đang diễn ra trong Giáo hội. Mỗi phong trào, mỗi cộng đoàn đều mang một nét đặc trưng riêng, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp con người khám phá và sống trọn vẹn đức tin. Sự đa dạng này không chỉ làm phong phú thêm đời sống của Giáo hội, mà còn cho thấy sức sống mãnh liệt của Tin Mừng.
Sáng tạo theo mẫu gương Đức Kitô cứu độ
Những sáng tạo ấy đều có tính cách Phúc Âm, phát xuất từ ý muốn bước theo Ðức Kitô, để đáp lại ơn gọi ban đầu: “Hãy theo Thầy” (Mc 1,17).
Ðức Kitô là Ðấng đã áp dụng về mình lời Cựu Ước xưa: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã xức dầu cho tôi. Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18).
Ðức Kitô đã nói về chính mình: “Con chồn có hang, con chim có tổ. Con Người không có nơi gối đầu” (Lc 9,59).
Ðức Kitô đã quả quyết: Ai làm phúc cho các kẻ bé nhỏ nhất, được kể như là làm phúc cho chính Ngài (Mt 25,31-40).
Ðức Kitô đã trối lại giới răn mới: “Thầy ban cho chúng con một giới răn mới, là chúng con thương yêu nhau, như Thầy yêu thương các con” (Ga 15,12).
Ðức Kitô là Ðấng đã sống nghèo, đã rất thương kẻ nghèo, đã chọn kẻ nghèo làm địa chỉ ưu tiên của sứ mệnh cứu độ.
Theo hướng đó, miệng Ngài đã nói, chân Ngài đã đi, và tay Ngài đã làm. Thường thường, Ngài nói là để cắt nghĩa các việc Ngài làm, các nơi Ngài đến, Ngài cứu độ bằng việc làm hơn là bằng lời nói và tâm tình.
Ðức Kitô dạy ta tin vào Ngài. Và Ngài muốn ta đầu tư đức tin ấy vào các việc làm. Ngài muốn ta diễn tả đức tin ấy bằng các hình thức đạo đức khôn ngoan, nhất là bằng việc sám hối trở về, ăn ở hiền lành, khiêm nhường, bác ái.
Việc làm cứu độ đầy thông minh và trong sáng
Như Mẹ Têrêsa Calcutta, nữ tu đã sống nghèo, suốt đời lo cho người nghèo. vì Mẹ có một đức tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa và một đức ái vô biên đối với con người, những kẻ bước theo Ðức Kitô, cần biết đón nhận kế hoạch cứu độ Ngài dành cho họ, cũng như cần biết kế hoạch cứu độ Ngài dành cho nhân loại từng nơi và từng thời điểm.
Ðể biết cộng tác vào những kế hoạch cứu độ ấy, kẻ tin theo Ðức Kitô nên coi sự thông minh và trong sáng như những điều kiện quan trọng. Những việc sau đây sẽ giúp thực hiện phần nào những điều kiện ấy.
a) Cần thu thập nhiều dữ kiện có liên hệ đến đức tin để quan sát và phân tích tình hình.
Các dữ kiện xảy ra trong lãnh vực có liên hệ đến con người, xã hội và dân tộc, đều thuộc về “vườn nho” Chúa sai ta chăm sóc. Ðức tin cần mở rộng tầm nhìn về các dữ kiện khách quan ấy. Sự hiểu biết hẹp hòi là một trong những nguyên nhân dẫn tới những nhận định chủ quan và những lựa chọn sai lầm.
b) Cần lượng giá tình hình có liên hệ đến đức tin, sau khi phân tích các dữ kiện. Lượng giá là việc của lý trí, của lương tri, và của đức tin. Có nhiều hình thức lượng giá. Nhiều nhận định, và gợi ý về một tình hình được kể như những lượng giá quý.
c) Cần thanh luyện nội tâm mình.
Ðể có những việc làm đúng, ngoài những lựa chọn đúng, hợp thánh ý Chúa, ta còn cần phải có một nội tâm không ngừng được thanh luyện. Dưới đây là chương trình thanh luyện do thánh Phaolô chỉ dạy: “Tin vào lòng Chúa xót thương, tôi khuyên anh chị em hãy lấy bản thân làm lễ vật sống động, thánh thiện và tốt đẹp, mà dâng lên Chúa. Như thế là anh chị em thờ phượng Chúa một cách xứng hợp. Anh chị em đừng học đòi thế gian. Nhưng hãy biến đổi tâm trí anh chị em nên mới, để có thể hiểu biết ý Chúa và phân biệt điều hay lẽ phải, điều tốt đẹp, điều trọn lành” (Rm 12,1-2).
*
Những suy nghĩ trên đây đưa tới kết luận thực tế như sau:
Tại Việt Nam hôm nay, đức tin người Công Giáo đang được diễn tả bằng nhiều việc làm đa dạng. Ðặc biệt là đọc kinh, đi lễ, làm tốt bổn phận, tu sửa nhà thờ, học hỏi giáo lý, làm việc từ thiện, xây dựng tinh thần hòa giải Phúc Âm. Các việc đó là cần là tốt.
Nhưng một việc khác nên được coi là trọng hơn hết, thuộc loại nhu cầu khẩn cấp Phúc Âm, đó là việc huấn luyện nhân sự và tái đào luyện toàn diện con người giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ, về mặt thiêng liêng, đến mặt văn hóa, nhân bản và chuyên môn, để có một cái nhìn mới, một lương tâm mới, một sinh khí mới, một khả năng mới, rất là Phúc Âm, rất là thời sự, đầy thao thức. Trong giai đoạn mà đất nước chúng ta coi việc phát triển là mục tiêu chính, Hội Thánh tại Việt Nam nên làm chứng cho đức tin của mình qua những người sống đức tin có những việc làm kèm theo, đầy thông minh, trong sáng, biết tự phát triển mình và khả năng phát triển người khác theo đúng hướng.
“Người ta nên công chính bởi việc làm, chứ không phải bởi nguyên đức tin” (Gc. 2,24) |
Giám mục GB. Bùi Tuần (+)
Bình luận