(CN II Mùa Vọng - năm C - Lc 3,1-6)
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa… đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Lc 3,4-5).
Thời Kinh Thánh, việc đi lại trên đường thường được coi là nguy hiểm.
Có nhiều loại con đường trong xứ sở rộng lớn: “Thiên Chúa không dẫn dân theo ngả đường xuyên qua xứ Philitinh, dù đường đó gần hơn” (Xh 13,17-18); “Ông Phaolô đi qua miền thượng du đến Êphêsô” (Cv 19,1). (x. St 16,7: Haga trên đường đi Sua; Ds 2,17: Môsê xin cho dân đi qua đất Eđom; Đnl 1,2: Môsê qua đường núi Xêia; Gs 10,10-11; Tl 21,19; 1Sm 17,52; Is 15,5). Nơi phố xá: Thiên Chúa phán bảo Khanania: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng” (Cv 9,11; Et 6,9; Gr 37,21).
Các hành động gắn liền với đường: người ta đi lạc (Tl 5,10 2V 2,23; Lc 9,57; 10,30-33; Cv 8,36); trên đường, người ta trò chuyện (Lc 24,32; Đnl 6,7; Mc 9,33; Lc 10,4; 13,26); ở bên đường, người ngồi trông ngóng (1Sm 4,13: ông Êlia đợi tin chiến sự; 2Sm 15,4: Absalon mong được làm quan xét xử; 1V 20,38: vị tiên tri ra đường chờ vua); giữa đường, cần giúp đỡ nhau (Đnl 22,4; 27,18; Lc 10,30-33), trên đường, người già nghỉ ngơi, trẻ con vui đùa (Dcr 8,4-5), hoặc kẻ tàn tật ăn xin (Lc 18,35), người ta kiếm sống (Mt 22,9.10; Lc 14,21-23; G 31,32) và cầu nguyện nữa (Mt 6,5); tại các góc đường, người ta “làm những bàn thờ” để thờ ngẫu tượng (2Sb 28,24); “nơi quảng trường lòng thành tín phải đành nghiêng ngả, sự liêm chính không thể chen chân” (Is 59,14; Gr 5,1).
Trên đường đi không thiếu những cạm bẫy hiểm nguy (Er 8,31); Cn 22,13: tiên tri bị sư tử vồ chết; Er 8,22: Thiên Chúa bảo vệ kẻ tin lúc họ đi đường (Hs 7,1; Lc 10,30-33)
Thời kỳ xáo trộn ảnh hưởng tới đường: “Vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm” (Tv 55,11). “Xe trận vùn vụt qua đường phố” (Nk 2,5); muốn yên, cô Rakháp phải ở trong nhà (Gs 2,19); Đừng đi ngoài đường (Gs 6,25: Trên đường về Sikhem, một đoàn tư tế gây chết chóc (Hs 6,9; Is 5,25; 33,7-8; 51,20; Am 5,16). Phố xá trở nên hoang tàn (Tl 5,6; Gr 9,21; Hs 33,10; Ac 1,7; Xp 3,6). Đường là lối thoát khi gặp nguy nan (Gr 48,19).
Đối với dân Chúa bị lưu đày, có một sứ điệp đầy hân hoan: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng …” (Is 40,3); “và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Người” (Is 11,16); cho dân trở về (Is 35,8; 57,14).
Đường được dùng theo nghĩa biểu trưng cho đường sự sống (Mt 7,13-19; St 49,17; Cn 15,19; Is 59,8; Gr 3,2; 18,15; 31,21; Lc 3,5; Kh 2,22).
Trong Tân Ước có những con đường đặc biệt quan trọng: đường về Emmaus (Lc 24,13-32); đường đi Damas (Cv 9,3-9.17; 22,6; 26,13).
Linh Mục phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận