Hết rượu

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Bài đọc 1: Is 62,1-5; Bài đọc 2: 1Cr 12,4-11; Phúc âm: Ga 2,1-11

Hết rượu thì tiệc tàn thôi, vì còn gì nữa đâu để mà “dzô”. Tội nghiệp, trong suốt ba năm đi rao giảng, Chúa chỉ đi dự có một tiệc cưới. Vậy mà tiệc cưới ấy lại hết rượu.

Đám cưới ấy được tổ chức ở làng Cana, thật là một đám cưới hạnh phúc to lớn, vì trong đám cưới ấy có cả Giáo hội tham dự. Vì Giáo hội bao giờ cũng gồm Chúa, các tông đồ và Đức Mẹ.

Hôm nay, cả Giáo hội Công giáo khởi đầu đã có mặt để tham dự tiệc cưới này. Sự kiện lạ lùng ấy còn được tăng ý nghĩa thêm vì đây cũng là thời gian khởi đầu của việc Chúa Giêsu bắt đầu giai đoạn đi rao giảng Tin Mừng.

Chúa và Giáo hội luôn đề cao bí tích hôn phối

Đám cưới luôn là một khúc quẹo quan trọng của đời một con người. Bí tích Hôn Phối là bước khởi đầu để xây dựng nên một gia đình mới. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo hội. Là nền tảng cho nên nếu gia đình đổ vỡ thì xã hội và Giáo hội cũng sẽ đổ vỡ.

Chúa Giêsu đến trần đời là để cứu vớt, vì thế trong Chúa nhật khởi đầu của sứ mạng rao giảng, Chúa đã đi dự một tiệc cưới. Lời cảnh báo đầu tiên là phải quan tâm nhiều hơn đến việc tổ chức đám cưới, phải giúp các đôi bạn trẻ chuẩn bị nhiều hơn, giúp các đôi bạn trẻ ý thức sâu sắc về nhiệm vụ mới mà họ sắp bước vào. Bước vào hôn nhân, không phải chỉ là bước theo tiếng gọi của nhan sắc, hay nhục dục, mà là bước vào một vùng trời của trách nhiệm, của một ơn gọi cao cả: ơn gọi để làm một người cha, một người mẹ; ơn gọi để cộng tác với Chúa, trong việc di truyền nòi giống.

Trong tất cả mọi sinh vật Chúa dựng nên, để cho phong phú, Chúa đã dựng nên giống đực và giống cái, nam và nữ. Hai giống này hấp dẫn và lôi cuốn nhau. Lôi cuốn nhau cho nên tìm đến nhau. Nhưng vượt lên trên các động vật khác, chỉ con người mới ý thức sâu sắc việc hôn nhân của mình là một hành động cao cả, với một trách nhiệm và bổn phận nặng nề được Thiên Chúa trao phó. Vì thế, phải đến với Thiên Chúa, để được Ngài chúc lành và thánh hóa cho hôn ước của hai người, của hai nhân phẩm cao quý.

Tình yêu cũng hết rượu

Bằng một con tim nhạy bén và một đôi mắt tinh tế, Đức Mẹ đã nhận ra được cái nguy hiểm của nhà cưới này: Họ sắp hết rượu. Khởi đi từ đây, ta có thể nghĩ xa hơn: Trong tình yêu hôn nhân gia đình, với thời gian, nếu không để ý, cái sự nồng say của tình yêu cũng sẽ cạn dần. Thực ra với rất nhiều người, cứ ngỡ tưởng bước vào hôn nhân là người ta sẽ có được ngay một mảng trời hạnh phúc. Mà thực tế không phải vậy. Không bao giờ có được một mảng to hạnh phúc đâu! Người ta chỉ có những “mảng” hạnh phúc thôi: một nụ cười thông cảm, một lời khen, một sự im lặng bỏ qua, một ly nước, một chiếc khăn lạnh trao cho khi vừa đi xa về, câu hỏi thăm “em/anh mệt không?”, “Tô canh này ngon đấy...”. Ta nhặt những mảnh hạnh phúc ấy, để đắp thành một mảng to hạnh phúc.

Sự nồng say của tình yêu không phải lúc nào cũng đầy tràn. Phải bắt chước như Đức Mẹ, luôn biết quan tâm và bằng đôi mắt tinh tế để nhận ra những khoảng trống thiếu sót trong gia đình, để rồi cậy nhờ đến Chúa, hoặc nếu ngại ngùng đến với Chúa vì sợ thì hãy nhờ Đức Mẹ chuyển cầu giúp cho.

Rất nhẹ nhàng, Mẹ nói nhỏ với Chúa “họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu chừng như vô tình, chẳng nói gì. Thế nhưng chỉ một lát, sáu chum nước lã trước cửa đã trở nên sáu chum rượu ngon thơm phức.

LM Ðaminh ÐỖ VĂN THIÊM, giáo xứ Tân Bùi, GP Long Xuyên

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Hãy nghĩ đến một hay nhiều cơn cám dỗ mà bạn quen gặp trong cuộc sống? Có khi nào bạn chiến thắng không?
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu, để nhắc nhở về thân phận cát bụi của con người.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Hãy nghĩ đến một hay nhiều cơn cám dỗ mà bạn quen gặp trong cuộc sống? Có khi nào bạn chiến thắng không?
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Đáp ca - Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan
Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu, để nhắc nhở về thân phận cát bụi của con người.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật VI thường niên -  năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật VI thường niên - năm A
Đức Giêsu đã đưa các môn đệ đi vào chiều sâu của lòng mình, của trái tim bên trong chi phối mọi hành động. Những giáo huấn của Ngài có tính nội tâm hơn và tận căn hơn, nên cũng khó giữ hơn.
Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa
Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa
Thánh lễ mùng Ba Tết được dâng để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới. Vậy là, những công việc bình thường của cuộc nhân sinh cũng có thể trở thành phương thế cho Kitô hữu nên thánh.
Gìn giữ truyền thống tốt đẹp  của dân tộc
Gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Ngày Tết thôi thúc những thành viên gia đình dù làm ăn sinh sống ở nơi xa, cũng vội vã quay về dưới mái ấm gia đình vui cảnh đoàn viên, hưởng chút hơi...
Xin được như ý Chúa
Xin được như ý Chúa
Có lẽ Tết là thời gian thảnh thơi nhất trong năm. Những công việc vất vả của năm cũ rồi cũng đã qua, những nỗi vướng bận tạm gác lại một bên, còn việc của năm mới thì chưa thể bắt đầu. Những ngày Tết là thời gian thanh thản...
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên -  năm A
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật V thường niên - năm A
Thế gian có thể làm người môn đệ của Chúa Giêsu trở nên “nhạt” không? Một người bị “nhạt” có thể “mặn” lại được không?
Thương người như thể thương thân
Thương người như thể thương thân
Khi Tin Mừng được loan báo trên quê hương chúng ta, truyền thống Việt Nam “thương người như thể thương thân” đã gặp gỡ giáo huấn của Tin Mừng “yêu người như mình ta vậy”.