Họ Ðạo B’Đơr trong dòng chảy cuộc sống

Chúng tôi đến thôn B’Đơr (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vào buổi chiều chạng vạng. Nhà thờ giáo họ B’Đơr (giáo xứ Tân Hóa, hạt Bảo Lộc) cách ngã ba chợ cũ Lộc An trên quốc lộ 20 khoảng 4 cây số. Con đường dẫn vào buôn xuyên qua một khung cảnh thật bình yên với các mảnh vườn cà phê xanh ngát, thấp thoáng nhà cửa hai bên và bóng dáng người dân mộc mạc trong sinh hoạt thường ngày. Trời nhá nhem tối cũng là lúc ngôi thánh đường B’Đơr vang lên tiếng kinh nguyện cầu…

Nhà thờ giáo họ B'Đơr

Dễ dàng nhận thấy khuôn mặt thôn B’Đơr hiện nay khá khang trang. Con đường dẫn vào làng được bê tông hóa phẳng lì. Nhà sàn của anh em đồng bào dân tộc xưa kia được thay bằng những ngôi nhà xây kiên cố, hiện đại. Duy chỉ có ngôi thánh đường B’Đơr là nơi lưu giữ bản sắc của người bản địa. Có thể nói, đây là tâm huyết của cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, vị linh mục coi sóc họ đạo này trước đây. Thành lập năm 2003, hiện giáo họ B’Đơr có khoảng 2254 bổn đạo đều là anh em dân tộc K’Ho. Dẫn chúng tôi tham quan một vòng, anh K’Tam, người đã có thời gian chín năm làm thư ký cho giáo họ giới thiệu về kiến trúc của ngôi nhà thờ độc đáo này: “Được xây dựng theo kiểu nhà rông cách điệu, mái nhà cao vút hình chóp với những hoa văn truyền thống, cột nhà được trang trí bằng rất nhiều mảnh lu, ché. Lu ché này là gia sản quý giá chia cho người đã qua đời được chôn cất tại nghĩa trang, sau đó gom về trang trí cho nhà nguyện, như muốn nói lên sự nối kết của mọi thành phần Dân Chúa trong buôn làng. Ngoài ra, còn nhiều các họa tiết khác, diễn tả những nét riêng của người dân tộc, rải rác ở các vị trí khác nhau”. Trên gian cung thánh, đằng sau thập giá Đức Kitô trang trí 12 cái chum tượng trưng cho 12 vị tông đồ của Chúa, cũng như 12 chi tộc Israel. Phía dưới, nơi đặt Mình Thánh Chúa còn bày biện 7 cái chóe, nhắc nhớ đến 7 phép bí tích của người Công giáo. Anh K’Tam chia sẻ thêm, trước đây vì thiếu hiểu biết, đời sống lại khó khăn, người ngoài vào hỏi mua nên dân làng bán đi để lấy tiền tiêu xài, rồi một phần theo tập tục, phải chia gia tài cho người quá cố nên hiện nay chum, chóe trong làng không còn nhiều, gom được cái nào đều đem đặt ở nhà thờ. Người duy nhất còn giữ đầy đủ bộ cồng chiêng (6 cái) của làng là ông K’Điếuh - được ông bà tổ tiên để lại, mỗi khi giáo họ cần sẽ cho mượn dùng.

Thiếu nhi múa dâng hoa trong trang phục truyền thống

Từ khi chuyển qua trồng cà phê thay khoai bắp, đời sống của bà con giáo dân dần được nâng cao. Khác với hình dung ban đầu của chúng tôi về buôn làng dành cho người dân tộc, B’Đơr bây giờ có nhiều nét hòa nhập với cuộc sống chung quanh. Chẳng khó khăn gì khi tiếp xúc và trò chuyện với anh em tín hữu dân tộc bản địa vì hầu như ai cũng biết nói tiếng Kinh. Cách ăn nếp ở, các vật dụng trong nhà cũng tương tự các gia đình người Kinh. Tuy nhiên, họ vẫn còn những nét riêng biệt truyền thống như đeo gùi, vác sà-gạc (một loại cuốc) trên vai mỗi khi vô rẫy, nương.

Chúng tôi tìm đến nhà ông K’Séo, trước đây là già làng của thôn. 82 tuổi nhưng cụ vẫn còn khá minh mẫn, vui vẻ trò chuyện với khách bằng tiếng Việt. Bên tách trà nóng, cụ hồi tưởng về quá khứ: “Chỉ có vài nét văn hóa bản địa còn giữ lại như đánh cồng chiêng, mặc đồ truyền thống ca múa và hát tiếng dân tộc vào những dịp Tết, Giáng sinh, bổn mạng của giáo họ. Trong gia đình thì mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, một số nhà vẫn còn giữ tập tục thách cưới”. Tuy bây giờ tục thách cưới không còn khắt khe, chỉ là mang tính tượng trưng như nhà gái phải bù đắp cho nhà trai chút ít gọi là công bố mẹ bên đằng trai đã nuôi dưỡng khôn lớn. Rồi khi đến nhà thờ làm lễ cưới, cô dâu mặc đồ truyền thống gồm ùi (váy), áo, khăn quàng chéo vai với sợi dây cột tóc nhưng cũng có khi dùng trang phục hiện đại. Nam chỉ mặc áo sơ mi, quần tây và khoác áo truyền thống bên ngoài.

Biểu diễn cồng chiêng

B’Đơr là một giáo họ độc lập gồm có bốn giáo khu là Mátthêu, Gioan, Máccô, Luca, bốn ca đoàn và các hội đoàn. Tháng 7.2016, cha Augustinô Phạm Minh Thanh về làm quản nhiệm giáo họ. Do đã trải qua thời gian dài phục vụ nơi các họ đạo người dân tộc như Lang Biang, Tân Văn nên cha cũng dễ dàng đồng hành với cuộc sống đạo đời nơi đây cùng người dân. Am hiểu về văn hóa, tập tục cũng như nói được tiếng dân tộc, ngài hòa vào đoàn chiên một cách dễ dàng. Với đường hướng mục vụ cho anh em dân tộc là đi sâu vào tâm hồn, cha Thanh tâm tình: “Xây dựng một nhà thờ không khó, nhưng xây đền thờ tâm hồn thì không đơn giản. Mình về đây cố gắng nâng cao nhận thức và đạo đức cho bà con, giúp họ hiểu biết giáo lý, cũng như sống các bí tích cho sốt sắng, phù hợp với tâm tình người tín hữu Công giáo. Bên cạnh đó, dù làm mục vụ hay trong cuộc sống ngày thường, luôn tỏ cho anh em thấy mình là một ông bố thương con và để họ cảm nhận được tình thương đó”. Cha nhận ra bà con dân tộc thật hiền lành chất phác, vậy nên cha không bao giờ tỏ ra xa cách mà luôn gần gũi thân tình.

Về đây chưa được một năm nhưng cha Thanh cũng kịp quan sát thấy khuynh hướng học theo lối sống người Kinh của người sắc tộc hôm nay nên nhiều tập tục truyền thống dần đi vào quên lãng. Niềm trăn trở đó thôi thúc ngài tìm cách giữ lại bản sắc cho họ. Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, cha dâng lễ bằng tiếng người dân tộc, còn các ngày 3, 5, 7 thì làm lễ bằng tiếng Kinh. Riêng ngày Chúa nhật có hai thánh lễ, một bằng tiếng dân tộc, một bằng tiếng Việt. Vào mùa Chay, cha khuyến khích mọi người ngắm năm sự thương, vui, mừng bằng tiếng bản địa. Từ Giáng sinh cho tới Tết, trước khuôn viên nhà thờ có dựng một cây nêu như lưu giữ một nét bản sắc của bà con giáo dân dân tộc. Giáo họ hiện có khoảng 300 em thiếu nhi và việc giáo dục đức tin cho các em nhỏ là điều mà cha Augustinô rất chú trọng. Tuy nhiên hiện nay ở đây vẫn chưa có phòng học giáo lý cho bọn trẻ. Xây dựng phòng học khang trang cho các em cũng là điều mà cha đang mong mỏi. Bên cạnh đó, ngài cũng nghĩ tới việc lập một ban dịch thuật, lo dịch giáo lý sang tiếng dân tộc cho các em nhỏ học, dịch thánh ca cho giáo dân hát trong thánh lễ.

Khi được hỏi là một linh mục người Kinh lại về giúp xứ cho anh em dân tộc cha cảm nhận thế nào, ngài cười hiền đáp: “Khuôn mặt và tâm hồn tôi cũng không khác mấy với người dân tộc. Tôi luôn thấy an vui và hạnh phúc khi được ở và phục vụ cho anh em sắc tộc”.

NGỌC LAN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng gặp gỡ giáo dân trong ngày hành hương
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng gặp gỡ giáo dân trong ngày hành hương
Sáng 8.2.2025, tại nhà thờ Chí Hòa đã diễn ra chương trình hành hương của cụm giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận. Đây là cụm đầu tiên trong số 4 cụm giáo hạt trong Tổng Giáo phận TPHCM tổ chức chương trình...
Thánh lễ kỷ niệm hôn phối 25 năm, 50 năm
Thánh lễ kỷ niệm hôn phối 25 năm, 50 năm
Đức Giám mục giáo phận Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm hôn phối 25 năm, 50 năm cho 68 đôi vợ chồng tín hữu.
Giảng viên y khoa  đứng lớp giáo lý
Giảng viên y khoa đứng lớp giáo lý
Xác tín một cách mạnh mẽ về đức tin Kitô giáo của mình khi dẫn lại câu nói nổi tiếng của nhà khoa học người Ðức Robert Mayer: “Tôi dần kết thúc cuộc đời mình với sự quả quyết rằng khoa học thật sự không là gì khác ngoài là...
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng gặp gỡ giáo dân trong ngày hành hương
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng gặp gỡ giáo dân trong ngày hành hương
Sáng 8.2.2025, tại nhà thờ Chí Hòa đã diễn ra chương trình hành hương của cụm giáo hạt Tân Sơn Nhì - Chí Hòa - Phú Thọ - Phú Nhuận. Đây là cụm đầu tiên trong số 4 cụm giáo hạt trong Tổng Giáo phận TPHCM tổ chức chương trình...
Thánh lễ kỷ niệm hôn phối 25 năm, 50 năm
Thánh lễ kỷ niệm hôn phối 25 năm, 50 năm
Đức Giám mục giáo phận Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm hôn phối 25 năm, 50 năm cho 68 đôi vợ chồng tín hữu.
Giảng viên y khoa  đứng lớp giáo lý
Giảng viên y khoa đứng lớp giáo lý
Xác tín một cách mạnh mẽ về đức tin Kitô giáo của mình khi dẫn lại câu nói nổi tiếng của nhà khoa học người Ðức Robert Mayer: “Tôi dần kết thúc cuộc đời mình với sự quả quyết rằng khoa học thật sự không là gì khác ngoài là...
Bài học từ khổ đau, bệnh tật
Bài học từ khổ đau, bệnh tật
Ngày 11.2.2025 sắp tới là ngày lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Vào dịp này, Giáo hội hoàn vũ long trọng cử hành lễ nhớ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với Thánh nữ Bernadette.
Hành hương đầu tháng Hai tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Hành hương đầu tháng Hai tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu
Khai mạc ngày hành hương đầu tháng Hai tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa đã chủ tế thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng 1.2.2025
Viếng mộ Đức cha Retord Liêu nhân dịp đầu Xuân
Viếng mộ Đức cha Retord Liêu nhân dịp đầu Xuân
Sáng ngày 2.2.2025, đông đảo tín hữu đã có mặt tại giáo họ Đồng Bầu, giáo xứ Khoan Dụ, giáo phận Phát Diệm để đến viếng mộ Đức cha Retord Liêu nhân dịp đầu Xuân và tham dự thánh lễ cầu bình an cho năm mới.
Giáo phận Vĩnh Long bổ sung 2 điểm hành hương trong Năm Thánh
Giáo phận Vĩnh Long bổ sung 2 điểm hành hương trong Năm Thánh
Ngày 4.2.2025, văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long thông báo Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục giáo phận Vĩnh Long đã quyết định bổ sung hai địa điểm hành hương hưởng ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025.
11000 khách hành hương đến Trung tâm Bằng Sở
11000 khách hành hương đến Trung tâm Bằng Sở
Ngày 1.2.2025, khoảng 11.000 khách hành hương đã quy tụ về Trung tâm hành hương Bằng Sở, TGP Hà Nội để kính viếng thánh Phêrô Lê Tùy.
Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ kỷ niệm 100 năm thành lập
Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ kỷ niệm 100 năm thành lập
Kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ Đức Bà Biển Hồ, giáo phận Kon Tum, Đức Giám mục giáo phận Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã đến dâng thánh lễ tạ ơn và cử hành bí tích Thêm sức cho 32 em thiếu nhi vào sáng ngày 3.2.2025.