“Trời đã về chiều, tiến lại, nhóm 12 nói với Ngài: xin Thầy cho dân chúng giải tán”.
Mệt quá rồi, Thầy ơi! Đi theo Thầy để giữ trật tự cho cái đám đông lúc nhúc những người là người, từ sáng đến giờ quả thật là bở hơi tai.
Bây giờ đã là buổi chiều, giờ tàn của một ngày đang đến. Có lẽ cả Thầy cũng mệt, và dĩ nhiên cái đám đông bụi mù ấy, chắc chắn cũng rã rời chân tay.
Cũng mong cho họ về, để bọn mình còn kiếm cái gì cho vào bụng nữa chứ. Các ông muốn hất cái gánh nặng ấy ra khỏi bờ vai. Kệ họ, cho họ về đi, có lẽ họ cũng đã đói rã rời rồi.
![]() |
“Thì các con hãy cho họ ăn đi”. Mười mấy đôi mắt trợn ngược ngỡ ngàng. Sao? Phải lo cho họ ăn nữa à? Thầy sao thế nhỉ? Tự nhiên rước họa vào thân. Tự nhiên bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt.
Sau phút bỡ ngỡ, không biết các ông đã hiểu chưa? Tình thương Thầy dành cho nhân loại tràn đầy lai láng. Ngài nhìn thấu suốt thân xác, và tâm tư con người. Trái tim Ngài rung lên, khi thấy đám đông trước mặt đói khát. Ngài thức tỉnh tâm hồn các môn đệ, không được phép làm ngơ trước những đau khổ của người khác. Ngài biết các môn đệ phải đối diện với thực tại trước mắt, không được trốn chạy.
“Thưa Thầy, ở đây có năm chiếc bánh và hai con cá”. Đây là tất cả khả năng của con người. Một khả năng nhỏ nhoi, khiêm tốn. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Chúa không bao giờ đòi quá khả năng của con người.
Rồi khi Ngài nhúng tay vào, chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, đã thành muôn vàn, mọi người được ăn thỏa thích, vẫn còn dư cả 12 thúng đầy.
Nhưng này, không được dừng lại ở đây, câu chuyện 5 chiếc bánh và 2 con cá, hóa thành vô vàn, không là mục đích duy nhất và cốt yếu của Chúa. Chúa muốn, từ sự kiện lạ lùng này, con người phải đi tới một sự thật cao cả và lạ lùng khác, bằng việc Ngài sẽ biến bánh và rượu trở thành Mình Máu Ngài.
![]() |
Các tông đồ và cả đám dân chúng kia không thể ngờ được, làm sao mà Thầy, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, lại có thể làm ra nhiều thế. Một việc làm ngoài sự tưởng tượng của con người. Nhưng mà, từ một điều không thể như thế, lại có thể trở thành có thể và hiện thực. Đặt trên nền tảng này, thì việc Thầy lập bí tích Thánh Thể, biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, cũng là điều chấp nhận được. Để 5 chiếc bánh và 2 con cá, trở thành được muôn vàn, như thế, phải là bởi quyền phép của Thiên Chúa.
Với quyền phép của Thiên Chúa, thì không có gì là không thể, thì việc Ngài biến bánh và rượu thành Mình Máu Ngài, cũng là điều đơn giản. Vượt quá sự “ngờ” của con người, nhưng lại dễ dàng trong quyền năng của Thiên Chúa.
Qua câu chuyện Chúa chạnh lòng thương xót trên đây, khi thấy người ta đói mệt thân xác, thì càng thấy rõ tấm lòng thương xót của Chúa hơn, khi Ngài lập bí tích Thánh Thể.
Dĩ nhiên, xác và hồn, là 2 phần chỉ có thể phân biệt mà không thể phân chia, làm thành một con người. Nhưng phần hồn là nền tảng và cốt lõi, tạo nên giá trị một con người.
Cho nên, phần chính yếu, khiến Ngài phải bỏ trời cao, xuống gian trần để cứu vớt, chính là phần linh hồn của con người. Chính vì lo lắng cho phần rỗi của những linh hồn, Ngài lập bí tích Thánh Thể để muốn linh hồn con người được sống, và sống phong phú. Ngài đã biến bánh và rượu trở thành Mình và Máu Ngài, để làm lương thực thần thiêng nuôi sống linh hồn con người. Một cách nào đó, Chúa muốn con người được tràn đầy sự sống và được hòa tan trong Ngài.
Xuống trần đời để cứu vớt, cho nên Chúa không muốn mất một người nào. Ngài muốn những người con của mình luôn có một sự sống phong phú trong hồn. Nhờ đó, có thể vượt thắng được những lôi kéo của cửa địa ngục.
Rất khéo léo, rất tài tình và tâm lý. Ngài không bắt con người ăn thịt sống, uống máu tươi mà chỉ cho con người đón nhận Mình Máu Ngài, qua hình một tấm bánh nhỏ, mềm mỏng, thơm ngon. Bề ngoài vẫn còn là bánh và rượu. Nhưng bên trong, tận bản chất, đã là Mình Máu Thánh châu báu của Ngài.
Lm. Dom. ĐỖ VĂN tHIÊM, Giáo xứ Thánh Gia, K7A, GP. Long Xuyên
Bình luận