Người tu chân tâm có nhiều vẻ đẹp. Một trong những vẻ đẹp hấp dẫn nhất là đức khiêm nhường.
Có tài đức mà vẫn khiêm nhường. Có địa vị mà vẫn khiêm nhường. Có trí thức mà vẫn khiêm nhường. Ðược khen hay bị chê, họ vẫn bình tĩnh khiêm nhường.
Khiêm nhường trong thái độ. Khiêm nhường trong lời nói. Khiêm nhường trong việc làm. Khiêm nhường trong lựa chọn. Nhất là khiêm nhường trong nội tâm bình an tĩnh lặng.
Do đâu mà họ khiêm nhường được như vậy?
Nếu tôi tìm câu trả lời, thì không phải chủ ý để trả lời cho những người đặt câu hỏi, nhưng trước hết là để bồi dưỡng đời tu của tôi.
Khi huấn luyện người tu về đức khiêm nhường, nhiều sách tu đức khuyên họ hãy năng kiểm tra mình, xem có vết nào là dấu chỉ về một thứ kiêu ngạo nào không. Kiểm tra mình là một bước quan trọng để tập luyện khiêm nhường.
Kiêu ngạo về những sự tốt đẹp bề ngoài
Những sự tốt đẹp bề ngoài như là y phục, địa vị, chức quyền, tài sắc, gốc gác, tên tuổi. Nhiều khi những cái đó nên cớ cho người ta kiêu ngạo. Khi thứ kiêu ngạo này trở nên thói quen bình thường, thì người ta kiêu căng mà không còn biết ngượng.
Thứ kiêu ngạo này thường bộc lộ qua thói xấu thích hạ người khác xuống, ghen tương nhỏ nhen và hay phô trương mình.
Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về khả năng kiêu ngạo này qua những lời nói về kinh sư: “Anh em hãy coi chừng những kinh sư ưa dạo quanh. Họ xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc” (Mc 12,38-39).
Nếu không tự cảnh giác, biết đâu người tu chúng ta đôi khi cũng để mình theo thói kinh sư, mặc dù với những hình thức tinh vi kín đáo!
Kiêu ngạo về ý muốn
Ðây là thứ kiêu ngạo thường được tượng trưng bằng lời Lucifer xưa: “Tôi không vâng phục Thiên Chúa”.
Vâng phục thánh ý Chúa, đó là nền tảng của đạo làm con Chúa. Riêng người tu, rất cần để ý đến việc vâng phục thánh ý Chúa. Thường thì ai cũng có tinh thần cảnh giác khá cao khi làm việc và nói năng, nhất là khi lựa chọn. Nhưng thường dễ tưởng lầm rằng: Hễ làm việc Chúa là tất nhiên hợp ý Chúa. Hãy nhớ lời Chúa cảnh báo nghiêm khắc: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’. Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố: Ta không hề biết các ngươi. Hãy xéo đi khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7,22-23).
Ðúng là họ đã làm những việc Chúa, nhưng lại làm theo ý riêng mình. Có thể là không đúng ý Chúa về thời gian phải làm, về nơi phải làm, về cách phải làm, nhất là không đúng động lực trong sáng. Theo ý riêng khi làm việc Chúa là một thứ kiêu ngạo về ý muốn, mà người ta dễ mắc phải. Ðôi khi thứ kiêu ngạo này cũng thể hiện qua việc ưa vu cáo, xét đoán xấu cho người khác với lý do giả tạo là mình làm “Vì Chúa”.
Kiêu ngạo về lý trí
Ðây là thứ kiêu ngạo rất thường xảy ra nơi cá nhân và tập thể.
Biết ít mà tự phụ biết nhiều.
Biết sai mà tự phụ biết đúng.
Biết thiếu mà tự phụ biết đủ.
Biết nông mà tự phụ biết sâu.
Biết viễn vông mà tự phụ biết từ nguồn mạch chính xác.
Thế rồi, với những cái biết như thế, nhiều người lại chia sẻ với người khác và hướng dẫn người khác. Hoặc lại sáng kiến thêm ra những thứ quyền lực và cách giả hình để xây dựng uy tín. Nhất là dùng hiểu biết thiển cận của mình để kết án người khác.
Về thứ kiêu ngạo này, mỗi người cần nhớ lại lời Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư và biệt phái: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và biệt phái giả hình. Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền, để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo đạo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi” (Mt 23,15).
Họ tưởng họ có danh dự về lý trí. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Khi được ánh sáng Chúa dọi vào trí khôn, họ mới thấy vô số sai lầm và nông cạn. Khi trí khôn được Chúa thanh luyện, họ mới nhìn thấy nhiều sự thực, mà Chúa chỉ mạc khải cho những người khiêm tốn (Lc 10,21).
Kiêu ngạo về đạo đức
Thứ kiêu ngạo này cũng dễ xảy ra. Tự phụ về những việc đạo đức mình làm. Tự phụ về những ân huệ riêng Chúa ban. Tự phụ về những công trình mình xây dựng cho ích chung. Tự phụ vì mình thuộc về cộng đoàn nổi tiếng.
Thứ kiêu ngạo này dễ làm mù lòa lòng trí con người. Nó khép cửa tâm hồn lại, không cho tình yêu thương xót Chúa đi vào. Dần dần nó đúc ra những ngẫu thần đặt trong lòng mình và cộng đoàn mình. Ngẫu thần cái tôi.
Kinh nghiệm đạo đức cho thấy: Những khi tưởng mình thánh thiện lại chính là lúc chúng ta đang trong nguy cơ phạm tội. Trái lại, khi khiêm nhường, nhận biết mình tội lỗi, lại là lúc nếm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa xót thương. Tình Chúa xót thương này sẽ dạy chúng ta biết yêu mến sự thực và tha thiết với bác ái. Chân lý và bác ái trong khiêm nhường.
*
Một thoáng kiểm tra trên đây có thể giúp người tu trì nhìn thấy đôi chút vết nhơ trên vẻ đẹp khiêm nhường. Muốn biết rõ hơn, từng người cần cầu nguyện thật nhiều. Bởi vì kiêu ngạo là một thứ kẻ thù tinh tế khôn ngoan, ưa lẩn trốn trong những vùng sâu của tâm hồn. Khi bị đánh và bị xua đuổi, đôi khi nó chỗi dậy và trở lại với dáng vẻ lịch sự và tử tế hơn trước. Lúc đó, chúng ta rất khó nhận ra. Ðể thấy nó, mỗi người phải vâng lời Chúa dạy: Năng cầu nguyện và hãm mình. Nhất là cần được sinh lại bởi Chúa Thánh Linh, và phấn đấu trở lại tinh thần thơ ấu thiêng liêng: “Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,1).
“... Tình Chúa xót thương này sẽ dạy chúng ta biết yêu mến sự thực và tha thiết với bác ái...” |
Giám mục GB. Bùi Tuần (+)
Bình luận