Ngày về với con tim đong đầy

Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã dành cho chị em chúng tôi, và cảm ơn hội dòng đã cho tôi có cơ hội đặc biệt này. Tôi còn nhớ mới ngày nào cùng chị em chào cộng đoàn để lên đường vào tâm dịch hỗ trợ tuyến đầu. Ấy thế mà, thời gian thấm thoắt đã trôi qua hai tháng, biết bao kỷ niệm vui buồn đáng trân quý, biết bao bài học sẻ chia, đong đầy tình người giữa các bác sĩ, điều dưỡng, thiện nguyện viên, nhất là nhớ mãi ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt của các bệnh nhân. Những cảm nghiệm này tôi không sao quên được trong thời gian phục vụ tại bệnh viện Hồi Sức Covid-19.

Khởi đi từ lời mời gọi của Ðức Tổng, cùng lời cầu nguyện mỗi ngày của chị em trong cộng đoàn và của cả hội dòng, tôi lên đường với tinh thần phấn khởi, mặc dù trước đây tôi rất sợ đến bệnh viện, dù chỉ là đi thăm người bệnh. Nhưng lần này thì khác, tôi chuẩn bị với lòng hăng hái của người trẻ, dường như tình yêu đã lấp đầy cảm giác sợ hãi, tôi chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ tốt cho bản thân, cũng như để mình có thể chăm sóc cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Ngày đầu tiên, tôi khá vất vả vì mọi thứ còn mới lạ từ công việc dọn dẹp vệ sinh, giúp bệnh nhân vệ sinh cá nhân như gội đầu, đánh răng, thay tã… nghe thì dễ nhưng khi được tiếp xúc thực tế thật không đơn giản chút nào vì “cái sợ” ngăn trở, làm thế nào để không bị lây nhiễm, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mình và cho cả bệnh nhân đang thở ôxy...Dường như từ trước đến giờ, tôi chưa từng làm những công việc này cho ba mẹ hay những người thân của mình. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho ba mẹ tôi khỏe mạnh ở quê nhà và cũng đang cầu nguyện cho tôi trong chuyến đi này. Tôi tự nhắc nhở, hãy coi mọi người là người thân, trái tim mình dành trọn vẹn cho bệnh nhân, những chi thể đau bệnh của Chúa Giêsu. Tình yêu thương sẽ lớn hơn những nỗi sợ hãi. Nhưng, đó chỉ là một chút khó khăn lúc đầu thôi, còn bây giờ tôi đã quen và cũng là người hướng dẫn cho tình nguyện viên mới.

Với tôi, dấn thân đi vào môi trường dịch bệnh này, tôi làm tất cả bằng con tim, mặc dù tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng nếu chẳng may bị nhiễm bệnh, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận trong tinh thần tín thác. Chẳng phải là một nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm được câu nói “lương y như từ mẫu” luôn hiện hữu ở đây, nơi bệnh viện này, chính thời điểm này, và là cơ hội để tôi có thể sống trọn vẹn linh đạo, đặc sủng, sứ mạng của dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục. Khi phục vụ các bệnh nhân, tôi học được nhiều bài học quý giá, từ học sự khiêm nhường, kiên nhẫn, cho đến học yêu thương và nhất là cảm nhận được tình gia đình thiêng liêng nơi môi trường này.

“Hãy đến mà xem”, hãy đến thì mới có thể thấy được bệnh nhân cô đơn đến dường nào. Họ không có người thân bên cạnh, với những ánh mắt của sự thất vọng tột cùng, có những ánh mắt của sự cầu cứu như muốn thốt lên: “Con ơi, cô sợ lắm, cứu cô với!”. Lòng tôi như thắt lại chỉ biết nắm chặt đôi tay, nói những lời động viên, “cố lên cô nhé!”. Có khi chúng tôi cùng nhau đọc thầm lời kinh Kính Mừng hay một lời nguyện... Nơi đây, chỉ có bác sĩ, điều dưỡng và các tình nguyện viên chúng tôi đóng vai trò là những người thân thiết thực sự của họ. Cũng chính nơi đây đã trở thành một phần trong ngày sống của tôi, trò chuyện chia sẻ, cười nói vui vẻ, bên những giọt nước mắt lo lắng, của sự chia ly, của tình người. Nơi đây, tôi cảm nhận được trái tim đủ đầy của những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, họ luôn hy sinh, cố gắng để giành sự sống trước cửa tử thần cho bệnh nhân. Những giọt mồ hôi, những ánh mắt vui sướng khi cấp cứu thành công, những giọt nước mắt của sựthất vọng khi họ không thể...

Ra ca trực, trong khi chờ xe đón về, cả bầu trời xám xịt cơn mưa kéo đến, bỗng dưng cầu vồng xuất hiện sáng cả góc chân trời, tôi chợt nhớ lại những ánh mắt và nụ cười của các bệnh nhân khi được giúp đỡ lấy nước, sữa, đút ăn, thay tã, cắt tóc, gội đầu... Có người thốt lên: “Tội các con quá! Ăn chưa, hay ăn chút bánh này đi con, khi nào con mới về?”. Nghẹn ngào cảm động, tôi trả lời: “Con sắp về rồi, tí nữa về con ăn, cô mau khỏe nhé!”. Có ông cụ đã bị lẫn nói với tôi, “thương con quá, nghĩa nặng tình sâu…”. Dù ông không nói được hết câu, tôi vẫn hiểu, vui vẻ nói đùa, giúp ông và các bệnh nhân chung quanh mỉm cười, vơi đi phần nào đau đớn của bệnh tật.

Tôi nhận ra, trong cơn mưa ảm đạm của đại dịch, đâu đó trong sự thất vọng bi quan vẫn xuất hiện những cầu vồng yêu thương từ những quan tâm nhỏ bé. Cuộc đời vẫn còn niềm hy vọng khi tình người được san sẻ, đỡ nâng. Tôi và mọi người đều mong chờ ngày ấy mau đến. “Sơ ơi, hôm nay con về”, “thầy ơi, mai con về”, không hạnh phúc nào lớn hơn khi thấy bệnh nhân được xuất viện, thiếu điều tôi nhảy lên vì vui sướng. Có buổi chiều, tôi chợt nghe tiếng hát trong khoa, vào phòng thấy hai ông đang mở điện thoại hát karaoke rất vui, ông nói: “Hát cho đời nó vui”. Thế là tôi cùng hát với ông. Cuộc sống này nếu chỉ toàn chuyện buồn thì cầu vồng đã không xuất hiện; có những niềm vui nhỏ bé nhưng đã lan tỏa cho mọi người chung quanh.

Thời gian hai tháng không quá dài cũng không ngắn, đủ để cho tôi học được nhiều điều

Thời gian hai tháng không quá dài cũng không ngắn, đủ để cho tôi học được nhiều điều, giúp tôi trưởng thành và đủ để tôi nói rằng: Cảm ơn tất cả những người tôi đã được gặp, được tiếp xúc, được phục vụ trong hành trình vừa qua, tất cả tình cảm được đan dệt đã tạo cho tôi những cung bậc cảm xúc không thể nào quên. Tôi thật nghẹn ngào và buồn khi sắp phải chia tay mọi người, chia tay với công việc, chia tay với gia đình lớn này để trở về. Nhưng, dẫu sao tôi vẫn tin rằng dù ở đâu, chúng ta cũng vẫn tiếp tục nối dài vòng tay yêu thương bằng những hành động nhỏ bé với một tình yêu đủ lớn. Tôi ước mong cuộc sống tươi đẹp sẽ mau trở lại, để không còn chứng kiến những ca bệnh thở thoi thóp bên chiếc máy chằng chịt dây và ống, sẽ không còn thấy những cảnh chia ly không đáng có.

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi có một chuyến đi ra khỏi con người mình, ra khỏi vỏ ốc an toàn để đến với những anh chị em đau khổ. Tạ ơn Chúa đã cho tôi một dũng khí đủ lớn để đến với bệnh nhân và chạm vào họ bằng một tình yêu của Chúa, cúi xuống nâng họ lên trong vòng tay của Ðức Kitô. Tạ ơn Chúa đã cho tôi biết đong con tim thật đầy là chính lúc cho đi tất cả bằng tình yêu!

Nữ tu Têrêsa Phạm Nguyên Thảo Hiền

Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Ở quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo, một trong những việc làm quan trọng là truyền bá Lời Chúa cho người ngoại đạo học hỏi trước khi gia nhập đạo.
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Điều bất ngờ đầu tiên, tuy Nguyễn Hoàng Thanh vẽ rất nhiều tranh về đề tài Công giáo, có những tác phẩm lớn, nhưng anh lại không phải là một tín hữu.
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Nếu phương Đông thường nhìn nhận con ngựa qua nhãn quan “Mã đáo thành công” đầy lạc quan, thì trong thế giới của Kinh Thánh, hình ảnh loài vật dũng mãnh này lại mang một sắc thái phong phú hơn.
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài.
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá cổ đang lưu giữ trong gian cung thánh nhà thờ Tân Triều là hồn cốt của đức tin, thầm lặng mà bền bỉ. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp đồng cũ phủ màu thời gian, thân thánh giá chỉ cao chừng hai gang tay, nặng chưa...
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Ngày qua ngày, ngôi thánh đường đang được chữa lành những thương tổn do hàng trăm năm kiên cường chống chọi với nắng mưa, để lại có thể vững chãi thêm vài thế kỷ nữa.