Với tôi, những ngày tháng được góp sức ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức) hồi năm 2021 là cơ hội để được phục vụ Chúa và tha nhân thông qua các bệnh nhân, và cũng là cơ hội để thể hiện cuộc đời dâng hiến của mình như là một nữ thừa sai…
Giữa tháng 8.2021, tôi bắt đầu tham gia phục vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q7). Ðến giờ, tôi vẫn nhớ rõ mồn một về những ngày mới làm quen với công việc, trong bối cảnh thành phố vẫn bị dịch hoành hành nghiêm trọng…
Những ngày này, tôi nhớ về thời điểm cách đây một năm, khi tham gia phục vụ ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Thời gian đó, có những lúc kết thúc một ngày làm việc, lên giường ngủ mà tôi không thể chợp mắt được.
Có một nơi mọi người yêu thương nhau; nơi đó có tình bạn, tình anh em, tình yêu được thể hiện; một nơi tuy nguy hiểm giữa sự sống và chết nhưng vẫn có tiếng cười; một nơi dù có xa lạ đến mấy rồi cũng thân nhau…
Cuối tháng 5 năm nay đánh dấu vừa tròn một năm TPHCM bắt đầu giai đoạn giãn cách khi dịch có dấu hiệu bùng phát và sau đó thì Covid-19 hoành hành vô cùng nghiêm trọng. Tôi nhớ về thời gian được phục vụ nơi tuyến đầu và không thể nào quên được tinh thần tận tụy cứu chữa cho bệnh nhân của các bác sĩ nơi tôi làm việc là Bệnh viện Dã chiến số 10 (TP Thủ Ðức).
Những tháng ngày phục vụ trong Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 quận 7 số 1 (trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận 7) vào giai đoạn dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp hồi năm ngoái là những ký ức không thể nào phai nhòa đối với tôi.
Dù có đi đâu xa, người ta cũng mong quay về nhà, về với gia đình thương yêu, về với ba mẹ anh chị em con cái trong gia đình. Nơi đó đong đầy tiếng cười, ngập tràn tình yêu. Nơi đó là miền hạnh phúc: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”.
Những ngày phục vụ trong Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP. Thủ Ðức) vào tháng 8 năm 2021 là giai đoạn sẽ mãi mãi khắc ghi trong ký ức của mình, một Giêsu hữu trẻ.
Hai tháng dấn thân phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 trong lúc dịch bệnh hoành hành ở Sài Gòn là khoảng thời gian để lại trong lòng các tu sĩ thiện nguyện nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Nơi đó được ví như ngôi nhà thứ hai của các tình nguyện viên…
Cuối tháng 9.2021, nhiều người chia sẻ những bài viết về đám cưới của cô dâu Ðỗ Thị Ngọc Diệp, làm việc tại Bệnh viện Dã chiến Ðiều trị Covid-19 số 16 (Q7), thuộc Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai. Tạ ơn Chúa, tôi cũng hưởng được một ít trong niềm vui này trong thời gian tham gia phục vụ bệnh nhân Covid-19 cùng các tu sĩ tình nguyện.
Nếu như không vào Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức) để phục vụ trong giai đoạn dịch hoành hành nghiêm trọng ở Sài Gòn vào giữa năm 2021, sẽ có nhiều điều mình không thể cảm nghiệm được…
Tôi xin mượn câu hỏi này để tỏ bày đôi lời tâm sự đến những người ra đi và ở lại. Những ngày tôi cách ly sau khi kết thúc thời gian phục vụ ở bệnh viện điều trị Covid-19 hồi cuối tháng 9.2021, nhiều người khi gọi cho tôi, họ có hỏi: “Cha còn nhớ bệnh viện không?”. Rồi họ tiếp: “Chắc cha còn nhớ bệnh viện, nhớ bệnh nhân lắm?”. Cũng chẳng biết trả lời làm sao, giải thích thế nào, cho nên tôi trả lời ngắn gọn: Vâng, dạ, đúng vậy.
Giai đoạn Sài Gòn bùng phát dịch bệnh nặng vào năm ngoái, sau khi đã đăng ký đi thiện nguyện tuyến đầu theo lời mời gọi của Ðức Tổng Giuse và của Văn phòng Tu sĩ, tôi và những linh mục, tu sĩ khác đều ở trong tư thế chờ đợi và sẵn sàng. Và thật bất ngờ, ngày chúng tôi lên đường là 8.9.2021, lễ Sinh nhật Ðức Mẹ.
Tuy đến Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q.7) để phục vụ, nhưng tôi cũng đã được phục vụ, rất nhiều…
Một điều tôi muốn nói lúc này là lời tạ ơn Thiên Chúa về sự bình an của tôi. Trước khi lên đường ra tuyến đầu vào những ngày tháng Sài Gòn căng thẳng nhất vì dịch, tôi đã suy nghĩ rằng mình chấp nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và vẫn quyết tâm lên đường để phục vụ tại bệnh viện điều trị Covid-19.
Một tháng thiện nguyện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10.2021 đã trôi qua rất nhanh. Sáng hôm ấy, sau giờ kinh nguyện, tôi ngồi thinh lặng mà lòng trào dâng tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Mân Côi. Cuộc điện thoại tối hôm trước làm tôi suy tư nhiều hơn về quyền năng của Chúa và tấm lòng Mẹ hiền.
Tôi đã có một tháng tình nguyện phục vụ tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 (TP Thủ Ðức) trong giai đoạn Covid-19 bùng phát dữ dội ở Sài Gòn vào mùa hè vừa qua. Một tháng với những ký ức không thể nào phai nhòa…
Hai tháng phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Ðức) là đặc ân Chúa dành cho tôi.
Kết thúc đợt thiện nguyện đã một thời gian, nhưng tôi vẫn nhớ mãi về những ngày đầu tiên phục vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai (được đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16), trong những ngày Sài Gòn bùng phát dịch nặng nề nhất…
Sau những bỡ ngỡ ban đầu, tôi quen dần với công việc nên cứ thế mà làm. Bệnh nhân nào cần gì, tôi đáp ứng như vậy.