Tôi có chạnh lòng một chút khi chứng kiến cách bày tỏ tình cảm mẫu tử và phương pháp dạy con của các bà mẹ trẻ bây giờ.
Nhiều người dù đã rời trường rất lâu, vẫn nhớ mãi những bài học thành nhân mà thầy cô giáo đã truyền giảng, sẻ chia một thời, không chỉ trong mà cả ngoài lớp học.
Một bạn trẻ tự nhìn nhận giá trị bản thân từ việc nghe người khác nhận xét về mình cho tới việc thực hiện một nhiệm vụ có thành công hay không, môi trường gia đình thế nào, niềm tin của mình ra sao, ý thức về sự say mê của mình có rõ ràng không, cho tới ngoại hình hoặc kết quả thi cử.
Bạn nghĩ rằng bạn sẽ tự tin hơn khi lớn lên nếu mẹ bạn không chỉ trích bạn suốt ngày. Có lẽ bạn sẽ làm việc tốt hơn nếu mẹ bạn không bảo vệ bạn quá mức và bỏ qua mọi thứ cho bạn khi bạn còn nhỏ.
Thời nay, nhiều cô cậu học trò thường than phiền bị ba mẹ cắt mạng (internet) vì lên mạng nhiều quá không lo học. Không chỉ mất thời gian vì mạng, nhiều bạn trẻ có thể nghiện mạng hoặc sa đà vào những trang web xấu, hậu quả khó lường.
Hằng ngày lên mạng, bạn sẽ thấy nhan nhản những clip quay người trẻ đánh nhau. Chồng đánh vợ cũng nhờ bạn quay clip để “khoe” và tệ hơn con trai đánh cha cũng quay clip… Tất cả có chung một căn bệnh: bệnh vô tư vô cảm.
Có những đứa trẻ đến 10 tuổi vẫn chưa biết tự ăn, và mỗi bữa ăn trải qua như cực hình, nhưng ít phụ huynh nhận ra được rằng chuyện con cái không ăn có lỗi rất lớn của họ.
Mừng Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, một bầu khí vui tươi nhộn nhịp đã rộ lên trong các trường học từ một vài tuần trước. Các thầy cô tham gia thi giáo viên giỏi, kỹ năng mềm trong giáo dục, cắm hoa, văn nghệ, thời trang đứng lớp, bếp ăn nhà giáo và thể thao.
Đã từng có nhiều diễn đàn về giáo dục trên các báo, và lúc nào cũng có hai luồng ý kiến. Một theo cổ điển tức không đánh thì không dạy được.
Trong một chia sẻ rất cảm động trên Facebook, một phụ nữ ở bang Tennessee đã dạy con gái bài học vô cùng quan trọng mà mỗi đứa trẻ cần phải biết, đó là sức mạnh của lời nói.
Không lập gia đình nhưng ông lại có cả trăm trẻ nhỏ gọi là “cha”. Đó là những đứa bé mồ côi bị bỏ rơi, đón về từ nhiều nơi và được chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ dưới mái nhà mang tên “Gia đình Tê Phan”.
Con trai 8 tuổi của bạn có thói quen bỏ quên đồ đạc, chẳng hạn vứt nón bảo hiểm ở trường sau khi nghe chuông reo tan học, không sắp xếp lại đồ chơi ngăn nắp sau mỗi lần rủ bạn cùng chơi…
Cháu tôi vừa tới tuổi gởi đến trường. Bài học vỡ lòng cô giáo dạy cháu là cách chào hỏi. Về nhà, thằng bé thực hành ngay với cha mẹ.
Trong gia đình cứ như có một “ông thần giữ của” mặc dù cha mẹ tính tình hào phóng. Cả nhà muốn dạy bé lòng quảng đại bằng việc biết chia sẻ đồ chơi hoặc quà vặt với bạn mà khó quá. Liệu có thể “cải tạo” bé được không?
Kinh nghiệm tu đức cho phép tôi không những tin, mà còn cảm được sự biết sống khiêm nhường là điều khó. Phải cầu nguyện, và cũng phải tỉnh thức nghe Chúa dạy và vâng ý Chúa trong suốt chuyến đi cuộc đời.
Có một thực tế là trẻ con bậc mầm non và tiểu học lễ phép và kỷ luật ở lớp, chứng tỏ nhà trường dạy rất kỹ trong khi chính đứa trẻ ấy lúc ở nhà hoặc đi chỗ khác lại không làm được như vậy.
Cứ mỗi độ 20.11 về, trong tôi lại trỗi dậy những kỷ niệm về người thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn ngữ văn của lớp mình một thời.
Thói quen lễ phép của con trẻ không chỉ hình thành từ những bài giảng của thầy cô ở trường lớp, mà còn được gieo rắc nơi gia đình, bắt đầu bằng những điều giản dị nhất.