Trong cuộc sống, có khi nào bạn thấy Chúa Cha lôi kéo mình đến với Chúa Giêsu không? Có khi nào bạn mệt mỏi chán chường, rồi thấy Chúa Giêsu đến nuôi mình và cho mình sức sống không? Có khi nào bạn cưỡng lại sự lôi kéo của Chúa...
Theo bạn, con người hôm nay đói khát điều gì, về đời sống vật chất và tâm linh? Người giàu và người nghèo có cùng một đói khát không? Tại sao chỉ Đức Giêsu mới có thể làm nhân loại hết đói khát về mặt tâm linh?
Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn, chăm sóc bạn nhiều lần trong đời, nhất là lúc khó khăn? Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé của bạn cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này...
Thầy Giêsu muốn các môn đệ đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi vì Thầy biết họ đang rất mệt sau khi phục vụ cho nhu cầu của đông đảo dân chúng: rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ.
Bạn hãy tưởng tượng xem nếu Đức Giêsu sống vào thời đại chúng ta, Ngài sẽ cho phép chúng ta được mang gì và không được mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?
Có nhiều điểm chung giữa bà bị bệnh và cô bé bị chết. Cả hai đều là phụ nữ: một bà bị đau từ 12 năm, một cô bé 12 tuổi mới qua đời. Cả hai đều ở trong tình cảnh tuyệt vọng.
Chương 4 của Tin Mừng Máccô có ba dụ ngôn: dụ ngôn người gieo giống (4,3-9), dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (4,26-29), và dụ ngôn hạt cải (4,30-32). Cả ba dụ ngôn này đều nói đến “hạt giống” được gieo vãi xuống đất (Mc 4,3.26.31).
Bạn có kinh nghiệm gì với Chúa Thánh Thần không (được Ngài soi sáng để quyết định, được sức mạnh để làm chứng, được Ngài dạy để hiểu biết Chúa Giêsu…)? Bạn có thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không?
Hai nét quan trọng của một cộng đoàn Kitô hữu, đó là yêu thương nhau như Thầy đã yêu (Ga 15,12), và được sai đến với người ngoài cộng đoàn của mình (Ga 15,16).