lm ngô phúc hậu
Kiêng thịt và ăn chay

Kiêng thịt và ăn chay

Hôm nay khách Sàigòn đổ xuống Cái Rắn như đi trẩy hội. Hai vỏ lãi lớn nuốt tối đa mà chỉ được sáu mươi khách. Còn hai chục khách nữa đứng xớ rớ… chờ ba vỏ lãi nhỏ. Sân nhà thờ đầy người. Bệnh nhân chờ bác sĩ và nha sĩ.

Buồn

Buồn Hạt giống hận thù đã gieo vào tâm hồn con người ngay từ thuở còn thơ. Hạt giống ấy nảy mầm, lớn lên, phát triển và được vun xới bằng những sự cổ võ hận thù rải rác trong lớp học, trong trường đời. Năm mươi năm sau, hạt giống yêu thương và tha thứ mới được gieo vào mảnh đất ấy.

Đổi mới

Đổi mới Đêm hôm qua mình chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ, còn 2 tiếng nữa thì nằm chỏng gọng suy nghĩ sự đời. Sự đời nằm trong sự đạo. Mình gẫm lại chuyện xưa để lý giải chuyện rước lễ hôm nay.

Ở Cuối đường hầm

Ở Cuối đường hầm Người đàn bà cứ thao thao bất tận kể vanh vách về đời sống của đứa con điên khùng và dị dạng của mình. Nét mặt của chị hân hoan. Nụ cười của chị không vương vấn nỗi khổ. Chị ôm thằng Cu rôbốt, yêu thương và trìu mến.

Không ngờ

Không ngờ Đạo Công giáo là đạo độc thần, nên các vị thừa sai không thể cho thờ ông bà được. "Chỉ thờ một mình Chúa mà thôi" (Lc 4,8; Đnl 6,13 ). Các vị thừa sai lầm là thế, mà đúng cũng là thế.

Răng đen

Răng đen Thấy số phận của răng đen, mình thảng thốt nhìn lại lịch sử truyền giáo mà lo âu. Vì quá tự tin, đã có lúc người truyền giáo nhiệt tâm kết án và loại trừ.

Đi tìm chiên

Đi tìm chiên Ngoài kia, trời tối như mực, mưa rơi tí tách. Mình nghĩ bụng: Nếu các dì phước xuống dạy giáo lý ở đây, thì phải giải quyết cách nào. “Sống như” trăm phần trăm được không ? Nan giải thật !

Buồn vui Cái Rắn

Buồn vui Cái Rắn Buồn man mác ! Mình mở sách nguyện đọc kinh trưa. Mắt thì đọc kinh, mà lòng thì lo ra. Mình thấy Thầy Chí Thánh của mình cũng đang buồn. Thấy dân đói, Ngài hóa bánh ra nhiều để dân ăn no trước khi ra về.

Đi

Đi Đời truyền giáo của mình cũng vậy. ĐI là một động từ mà mình muốn tôn thờ. Mình muốn nó được viết bằng chữ hoa, được gạch đít, được đóng khung và vẽ hoa xung quanh. Nếu truyền giáo mà không ĐI, thì kể như chưa truyền giáo.

Hiện diện và loan báo

Hiện diện và loan báo Hôm nay mình mới ngốn xong cuốn Hồi ký của Nguyễn Hiến Lê. Tác giả Nguyễn Hiến Lê, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê đã ghi sâu vào ký ức của mình từ những thập niên năm mươi và sáu mươi.

Những khoảng trống còn lại

Những khoảng trống còn lại Mình yên lặng và miên man suy nghĩ : Làm công tác từ thiện thì tốt lắm. Nhưng nếu chỉ có thế mà không rao giảng Đức Giêsu, thì công tác truyền giáo không còn lý do tồn tại. Rỗng tuếch !

Hội nhập văn hóa

Hội nhập văn hóa "Văn hóa của mỗi dân tộc là một cái gì cứ bàng bạc, cứ ẩn hiện khó mà định hình nó được. Nó có đấy, nhưng nó dài rộng bao nhiêu, hình thù thế nào, thì khó mà biết. Nó giống như củ hành. Củ hành được kết thành bởi nhiều lớp vỏ (tạm gọi là thế).

Trái sầu riêng

Trái sầu riêng Một ký giả Liên Xô bước vô một nhà hàng ở Singapore. Nhác thấy một người Hoa đang hì hục ăn một trái cây có gai lởm chởm. Ăn như xuất thần. Quên không gian và thời gian. Mút mát đến trần trụi. Liếm láp đến nhẵn nhụi ...

Cái Rắn của tôi

Cái Rắn của tôi Hôm nay mình dâng thánh lễ đầu tiên tại Cái Rắn. Áo dòng, áo ốp, áo lễ của cha Mười, cái nào cũng rộng thênh thang. Nhà thờ chỉ có 160 mét vuông, mà sao không ngửi thấy mùi người ? Thoải mái thật ! Mình đếm vội vàng được 82 cái đầu, trong đó chỉ có hai cái đầu đàn ông !

Ngắm Đức Giêsu

Ngắm Đức Giêsu Mình muốn viết “Nhật ký Đức Giêsu”. NKĐG chỉ là những bài suy niệm Phúc Âm được trình bày dưới dạng văn học. Không có điều gì nghịch với Phúc Âm, mà chỉ là Phúc Âm cộng với những gì không có trong Phúc Âm, nhưng vẫn phù hợp với tâm lý, lịch sử, địa dư và văn hoá Xê-mít.