Ngày ấy, quê tôi hầu như nơi nào cũng có rau đắng. Chẳng ai trồng loại cây tầm thường ấy nhưng chúng mọc khỏe, phủ khắp đường đi, bờ lúa, góc vườn...
Có nhiều loài cá non được dùng để ẩm thực, trong đó phải kể đến cá rô. Trước đây, bà con nông dân thường trả chúng về sông hoặc ủ làm nước mắm.
Định cư ở Mỹ từ lâu, nhưng năm nào tôi cũng ăn Tết ở quê nhà, trừ đâu năm đầu đặt chân đến quốc gia này và một lần khác nữa là hai cái Tết xa quê.
Hè về đem theo cái nắng chói chang, ở làng quê - nơi có những hàng tre xanh mát, lùm cây nhãn, vải, mít, ổi, xoan... cũng là thiên đường của thế giới các loài chim.
Trên bước đường mưu sinh, tôi đón Xuân ở nhiều nơi, có lúc rong ruổi trên quê bạn, rồi lại trở về quê mình.
Nhà có bốn anh em trai, do hoàn cảnh gia đình, tôi và hai em phải đi làm ăn xa. Ở nhà chỉ còn lại chú út sống với cha mẹ.
Nhiều năm qua rồi, tôi vẫn bồi hồi nhớ thật nhiều về thời áo trắng ở một ngôi trường quê nhà. Nơi đó, 9 năm học đầu đời của tôi gắn với vô vàn kỷ niệm thân yêu.