“Nếu tâm hồn tôi buồn phiền, và hình như Chúa không nghe tôi cầu khấn Ngài, thì tôi ngước mắt nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và Người cùng cầu nguyện với chúng ta, Người cầu nguyện cho chúng ta”.
Khi xuống tới mặt đất, ông thấy có một nhóm nhỏ hai hoặc ba tu sĩ, trong đó ông nhận ra cha Sempé, người quản lý Đền Thánh, Đức Cha Laurence, viên chỉ huy công trường và một “người lạ” hai tay cầm nhiều cuộn giấy
Viên cảnh sát mất hết kiên nhẫn. Ngòi bút rít lên trên tờ biên bản. Ông ta không biết phải kết thúc câu chuyện như thế nào. Ai đã tiêm vào đầu cô bé những ý tưởng này ? Cha mẹ em, để kiếm tiền chăng ?
Có tiếng gõ cửa “phòng giam”. Đang ngồi vá quần áo trong góc phòng, bà Soubirous vội đứng lên đi ra mở cửa.
Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn thẳng vào chỗ mà tay Bernadette vừa chỉ, mở to ra hết cỡ và tự hỏi tại sao họ không thấy gì cả, không có gì ngoài một hốc đá sâu hun hút.
Một lần nữa, ngọn lửa trong lò sưởi của gia đình ông bà Soubirous tắt ngấm. Vào buổi sáng mùa đông giá rét này, tình cảnh gia đình thật bi đát