MỘT NỤ CƯỜI HIỀN HÒA Lần hiện ra thứ hai, 14 tháng 2 năm 1858
Nghiêng mình trên quyển tập, Bernadette đang cố gắng tập viết. Cô giáo là một nữ tu ở Nevers đang giúp cô bé … “Thật là một cô bé phi thường”, bà phước vừa suy nghĩ vừa sửa lại những nét chữ còn rất vụng về.
Bernadette, 14 tuổi, mới vừa biết đến tấm bảng đen và bàn ghế học sinh không bao lâu. Mãi đến giữa thế kỷ XIX, dù chính phủ Pháp đã nỗ lực rất nhiều, nhưng việc cắp sách đến trường là một cái gì rất xa xỉ đối với người nghèo. Trong nhiều tháng qua, Bernadette được cha mẹ gởi tới nhà bà vú nuôi ngày xưa để làm những công việc lặt vặt và chăn cừu trên các ngọn đồi ở cách Lộ Đức vài cây số. Cô bé mới vừa trở về thành phố để đi học ở trường của các sơ, với ước mong là sẽ được rước lễ lần đầu trong năm đó. Để tham dự vào bàn tiệc của Chúa, cô bé cần phải biết Chúa nhiều hơn nữa. Việc đó đòi hỏi Bernadette cần phải biết đọc, đọc tiếng Pháp chứ không phải là thổ ngữ của miền Lộ Đức !
Thình lình, ngòi bút của Bernadette ngừng lại. Cô giáo nhìn chữ b còn viết dở dang, rồi thấy đôi mắt đen của cô bé nhìn vào khoảng không xa xăm bên ngoài cửa sổ. Rất ít khi bà thấy cô học trò của mình lơ đễnh như vậy. Làm sao bà có thể hiểu được rằng, tâm hồn đứa trẻ này đang gởi theo con sông Gave, hang đá, cô gái lạ đẹp tuyệt trần và xâu chuỗi của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là tâm trí đã trốn học đi chơi !
Sáng hôm nay, khi mới ngỏ ý muốn trở lại hang đá Massabielle, bà mẹ chỉ trả lời ngắn gọn :
- Bernadette, làm việc đi !
Miên man một lúc, cô bé giật mình và viết vội cho xong chữ b, và tự nhủ rằng đừng làm gì khác thường khiến những người chung quanh chú ý, khiến các nữ tu và các bạn trong lớp rước lễ lần đầu thắc mắc …
Chúa nhật 14 tháng 2 năm 1858, sau thánh lễ, người ta thấy một nhóm nhỏ những kẻ hiếu kỳ cố gắng thuyết phục ông Francois và bà Louise Soubirous cho phép Bernadette trở lại hang đá, và họ sẽ đi theo cô bé, bảo đảm là không có gì nguy hiểm.
Bị một đám người bao vây và liên tục lên tiếng nài nỉ, sau cùng, cha mẹ của Bernadette đành phải chấp nhận lời cầu xin của họ vì quá mệt mỏi. Cô con gái lớn của ông bà không chờ cha mẹ nói lần thứ hai, đã vội vã chạy thật nhanh đến hang đá, kéo theo sau mình khá đông những người tò mò.
Dòng sông Gave tại Lộ Đức |
Các cô gái bắt chước Bernadette quỳ xuống, tay cầm xâu chuỗi, rồi lần chung chục thứ nhất, bỗng nhiên Bernadette kêu to lên :
- Bà đó kìa, Bà đang mỉm cười với chúng ta !
Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn thẳng vào chỗ mà tay Bernadette vừa chỉ, mở to ra hết cỡ và tự hỏi tại sao họ không thấy gì cả, không có gì ngoài một hốc đá sâu hun hút. Tuy nhiên, Bernadette đứng bật dậy, vơ lấy bình nước thánh, rảy vào khoảng không và kêu to lên :
- Nếu Bà đến từ Thiên Chúa, xin hãy ở lại. Nếu không, Bà hãy đi đi.
Bernadette nghĩ rằng mình nói rất to.
Nhưng đó chỉ là giọng nói trong tâm trí của cô bé mà thôi, vì những người chung quanh không nghe thấy gì hết.
Chính Bernadette chăm chú quan sát người phụ nữ trẻ đẹp tuyệt trần kia. Trên đôi môi im lặng của bà nở ra một nụ cười rất dễ thương như lần đầu, giống như một đóa hoa nở ra dưới tác dụng của nước thánh. Bernadette không biết mình đang gặp ai, nhưng chắc chắn là không phải ma quỷ, vì nếu là ma quỷ thì nước thánh đã làm cho nó chạy mất rồi.
Và kìa Bà mặc áo trắng đang đi đến gần Bernadette. Cô bé quỳ xuống, và dường như không còn nghe cũng không còn thấy những gì xảy ra chung quanh cô, còn các cô gái khác chỉ thấy một việc duy nhất : gương mặt của Bernadette bỗng trở nên trắng tinh như mũ trùm đầu mà bà Soubirous bắt con mình phải đội để khỏi bị cảm lạnh.
- Bernadette sắp chết rồi !, một người trong số họ kêu lên.
Thình lình, xảy ra một việc đáng sợ, là có một hòn đá to rơi xuống không xa đám đông bao nhiêu. Jeanne đứng ở mỏm đá trên cao để quan sát, rất xúc động trước bầu khí kỳ lạ, nên nảy ra ý định ném đá những người cầu nguyện để chấm dứt cảnh tượng lạ lùng này ! Dầu vậy, các bạn của cô bé ở phía dưới không hề biết cô bạn của mình đã ném hòn đá xuống. Các cô nghĩ rằng hòn đá đó là do ma quỷ ném ra để ngăn cản mọi người cầu nguyện. Do đó, không được ở đây lâu hơn nữa và cảm thấy đủ nên rủ nhau về. Các cô gái cố gắng kéo Bernadette đi, lúc đó gần như đang xuất thần, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía hang đá, nơi Bà đẹp tuyệt trần với nụ cười hiền hòa làm cô bé mê mẩn và trong lòng tràn ngập bình an.
Họ thử nhấc Bernadette lên khỏi mặt đá, nhưng lại cảm thấy Bernadette nặng như dính vào đá, mặc dầu vóc dáng cô nhỏ nhắn và chiều cao không quá một mét bốn mươi hai. Không để mất một giây, các cô liền chạy đến nhà máy xay Savy gần đó kéo áo người thợ xay bột, xin ông bỏ các bao bột mì ở đó để đi cứu Bernadette. Nghe những lời giải thích của những đứa trẻ, ông chỉ hiểu lõm bõm..., và chạy đến Masabielle khi lòng đầy nghi hoặc. Tại đó, ông thấy Bernadette đang quỳ gối bất động và mỉm cười ! Phải làm gì bây giờ ? Ông hỏi mọi người chung quanh.
- Nhấc Bernadette lên !, các cô gái cứ lặp đi lặp lại điệp khúc này.
Nói thì nhanh hơn làm ! Mạnh mẽ như chiếc cối xay đang nghiền các hạt lúa mì, quen vác các bao bột hàng chục ký lô, nhưng người thợ xay bột phải cố gắng hết sức mới vác được Bernadette lên vai của mình, và đưa tới tận nhà máy xay. Bernadette hoàn toàn không biết rằng mình đã làm phiền người thợ xay tốt bụng vì cô bé như đang ngây ngất, nửa tỉnh nửa mê, nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười.
Khi bà Soubirous nghe các cô bé bạn của Bernadette báo động, bà chạy vội đến nhà máy xay để tìm con gái của mình và ra lệnh :
- Lần này là chấm dứt. Mẹ cấm con không được đặt chân đến chỗ xấu xa đó nữa. ...,
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời …
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận