CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc 1: Is 35,4-7a; Bài đọc 2: Gc 2,1-5; Tin Mừng: Mc 7,31-37.
Nghe và nói là chức năng quan trọng. Nghe được và nói được là hai ơn rất lớn Chúa ban cho con người. Việc Đức Giêsu chữa cho một người câm điếc hôm nay không chỉ có ý nghĩa với người đó, mà còn có ý nghĩa đối với chúng ta. Nhiều người có đôi tai tốt nhưng không biết lắng nghe, nhiều người có miệng lưỡi tốt nhưng không biết nói những điều đáng nói. Cho nên, họ cũng cần được Đức Giêsu chữa trị.
Nghe được mọi chuyện nhưng lại không nghe được Lời Chúa thì cũng như “điếc”. Nói đủ thứ chuyện nhưng không biết tuyên xưng lòng nhân lành của Chúa thì cũng kể như “câm”. Con người ta rất dễ bị kích động vì những chuyện lạ thường. Khi nghe nói chỗ nào có Đức Mẹ hiện ra thì ùn ùn kéo đến. Nhưng thử hỏi, những người đổ xô đi tới những nơi nghe đồn có chuyện lạ thường ấy vì động lực nào thúc đẩy? Chắc không phải vì lòng đạo đức chân thật, không phải vì đức tin chân chính, cho bằng vì óc hiếu kỳ muốn thấy chuyện lạ, và vì óc vụ lợi muốn được khỏi bệnh… Một hành động không vì niềm tin chân chính mà vì óc hiếu kỳ và tính vụ lợi rất dễ đưa tới mê tín dị đoan. Mà mê tín dị đoan thì làm lu mờ đức tin chân chính, làm méo mó và sai lệch bộ mặt của đạo giáo. Rất may là trong đạo Công giáo tương đối ít có những chuyện mê tín dị đoan. Đó là nhờ có giáo lý vững chắc, có luật cấm mê tín dị đoan và được Giáo hội thường xuyên chỉ dạy, nhắc nhở.
Đức Giêsu không dửng dưng trước những đau khổ, vì thế Chúa thường làm phép lạ để cứu chữa loài người khỏi những đau khổ. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã làm phép lạ xa khỏi cặp mắt của đám đông, làm phép lạ xong còn cấm người ta không được kể lại phép lạ đó. Ấy là vì Chúa không muốn những phép lạ làm cho người ta sai lạc về đức tin. Chúa muốn người ta theo Chúa vì tin thật, chứ không phải vì được hưởng những chuyện lạ thường, vì mê tín dị đoan, hay vì hiếu kỳ, lợi lộc vật chất.
Lm Carôlô Hồ Bặc Xái - GP Cần Thơ
Bình luận